Chap 17: Cúc nhỏ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối- Biệt thự Bolide

Vương Tuấn Khải vừa tan sở đã vội vã chạy về biệt thự của mình thu dọn đồ đạc chuyển sang đây. Hiện giờ hắn đang ngồi trên sofa hai mắt to trừng bốn mắt nhỏ với hai bé con ngồi đối diện. Thường An nhìn Vương Tuấn Khải một cách rất chuyên chú như một con sói nhỏ đang đánh giá con mồi to lớn trước mắt vậy. Tùy Ngọc thì nhìn người cha đáng kính của mình đến nhàm chán liền dời tầm mắt ra phía cửa lớn. Mẹ và cha nuôi của bé đi công việc tới giờ vẫn chưa về nữa, bé nhớ mẹ quá rồi. Nhưng chắc ông trời cũng thương Tiểu Ngọc Ngọc đáng yêu của chúng ta lắm, bé mới ước thôi thì Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã về tới rồi.

- Mẹ, con nhớ mẹ quá à- Tùy Ngọc nhảy khỏi sofa chạy lại ôm chân Vương Nguyên meo meo làm nũng.

- Mẹ cũng nhớ cục cưng của mẹ lắm đó. Ở nhà có ngoan không?- Vương Nguyên bế bé con lên hôn hôn hai má tròn trịa, thơm mùi sữa của bé.

- Con với anh hai ở nhà rất ngoan mà. Cha nuôi bế con đi- Tùy Ngọc vừa trả lời vừa kéo áo Thiên Tỉ đòi quyền lợi.

Thiên Tỉ đón lấy Tùy Ngọc từ tay Vương Nguyên rồi đi đến phòng bếp xem bữa tối đã chuẩn bị xong chưa. Còn Vương Nguyên, Thường An cùng Tuấn Khải tiếp tục ngồi nhìn nhau cho tới khi Tùy Ngọc chạy ra kêu vào dùng bữa tối. Sau một bữa ăn tối ngon miệng, vợ chồng Tỉ Hoành cặp kè đi hẹn hò, để lại bốn con người mang họ Vương kia ở nhà tâm sự mỏng với nhau. Quản gia Lý chuẩn bị hai tách trà hoa nhài cho đôi tình nhân họ Vương và hai ly sữa chua việt quất cho hai bé.

(Chỉ là sở thích của tui, mong mọi người thông cảm ^^)

- Tối nay Vương Tuấn Khải anh qua phòng khách ngủ đi, đừng có vào phòng tôi đấy- Vương Nguyên vừa nhấp ngụm trà vừa yêu cầu con sắc lang đang nhìn mình với một ánh mắt nóng bỏng.

- Tại sao? Anh muốn ngủ với em cơ- Vương Tuấn Khải học cách làm nũng của Tùy Ngọc, phồng má chu môi.

Nhưng Tiểu Ngọc Ngọc làm nũng thì đáng yêu không chịu nổi, còn Vương Tuấn Khải thì như một chú hề. Gương mặt lạnh lùng, đẹp trai khi là nũng trông ngố vô cùng, làm Thường An với Tùy Ngọc cười lăn lộn trên sofa, còn Vương Nguyên thì cười đến đau bụng. Vương Tuấn Khải xấu hổ vội uống nước để che giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Trà này pha thật ngon, Vương Tuấn Khải công nhận điều đó bằng cách uống hết nó ngay sau khi nhấp thử một ngụm. Gia đình họ Vương bàn bạc chuyện phòng ngủ cực kì rôm rả cho tới khi Vương Tuấn Khải cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Trong người hắn tự nhiên ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng vị trí ngứa nhất lại là CÚC HOA. Tại sao lại như vậy? Lúc nãy bữa tối lẫn tách trà hắn vừa uống đều rất bình thường mà, mà hôm nay hắn cũng không ăn gì bên ngoài. Hiện tại thật sự ngứa chết hắn rồi, cơ thể thì đã hết ngứa nhưng sao cúc hoa bé nhỏ của hắn lại càng ngày càng ngứa thế này, mà ngứa từ trong ra ngoài mới chết chứ. Vì đang ngồi đối diện Vương Nguyên và hai bé con nên Vương Tuấn Khải chỉ có thể cọ tới cọ lui trên ghế sofa.

- Vương Tuấn Khải, anh bị trĩ hay sao mà ngồi không yên thế?- Vương Nguyên nhìn tướng ngồi của hắn quá ngứa mắt bèn lên tiếng trêu chọc.

- À, không có gì đâu, em đừng để ý- Vương Tuấn Khải cười cười, cố gắng ngồi yên.

- Hay là cha bị táo bón, nhìn sắc mặt cha không tốt lắm đâu- Tùy Ngọc mặt ngây thơ hỏi.

- Cha không sao, cha rất khỏe không sao hết- Vương Tuấn Khải cười trừ.

- Anh không bị gì cũng tốt, tối nay anh qua phòng khách ngủ, cấm ý kiến- Vương Nguyên chuyển đề tài.

- Được rồi, ngủ thì ngủ- Vương Tuấn Khải hết cách bèn chấp nhận. Cúc hoa của hắn đang ngứa tới chịu không nổi, nếu ngủ cùng Vương Nguyên có thể làm cậu mất ngủ nên Vương Tuấn Khải hắn phải đồng ý ngủ trong phòng dành cho khách.

Khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang giải quyết chuyện phòng ngủ thì hai bé con ngồi một bên thì thầm to nhỏ, vui sướng vì kế hoạch đã thành công. Loại thuốc này mới được người quen của cha nuôi chế tạo ra, công nhận rất hiệu quả nha. Hai bé mới cho một chút xíu đã hiệu quả tới đáng kinh ngạc rồi.

- Anh ơi, thứ thuốc này có hiệu quả trong bao lâu vậy?- Tùy Ngọc nhìn người cha đang đổ mồ hôi như tắm do quá ngứa mà không thể nhúc nhích.

- Chú ấy nói là khoảng bốn, năm tiếng do đây mới chỉ là bản thử nghiệm. Chắc tới nửa đêm là hết tác dụng thôi- Thường An nhìn đồng hồ nói.

- Tới giờ ngủ rồi. An nhi, Ngọc nhi, hai đứa mau đi ngủ thôi- Vương Nguyên nhìn đồng hồ cũng đã là 10h tối rồi nên hối thúc hai bé con đi ngủ.

- Chúc cha ngủ ngon- hai bé đồng thanh rồi đi theo Vương Nguyên lên phòng ngủ.

- Hai con ngủ ngon- Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng ba mẹ con Vương Nguyên đang đi lên cầu thang, nói với theo.

Khi ba mẹ con Vương Nguyên đã khuất sau ngã rẽ thì Vương Tuấn Khải cũng ba chân bốn cẳng vọt về phòng. Hắn phải kiểm tra xem rốt cuộc nguyên nhân nào đã làm cúc hoa nhỏ của hắn ngứa như chạm phải cây mắt mèo thế này. Vương Tuấn Khải vào phòng tắm, cởi quần ra kiểm tra tới lui nhưng vẫn không có kết quả. Vương Tuấn Khải đành phải lăn lộn trên giường chịu đựng bị cơn ngứa ngáy này hành hạ cho tới một giờ sáng mới hết, khi đó hắn mới an ổn đi vào giấc ngủ. Còn hai tên tội phạm nhỏ kia thì đã ngủ tới không biết trời trăng từ lâu rồi. Vương Tuấn Khải, số anh thật nhọ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hehe, hai bé con tìm được thứ thuốc thật thần kì nhưng đó chưa là gì cả. Chap sau sẽ tăng level nên mọi người nhớ đón đọc nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro