Chap 18: Hội đồng bánh bèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bánh bèo sẽ được lên sàn lần nữa nhưng sẽ không được may mắn do số nhọ đụng phải hai hung thần nhỏ của chúng ta. Cùng chờ xem hai bé con sẽ giúp cha mình đánh đuổi bánh bèo như thế nào nhé. Vào truyện nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy với cặp mắt gấu trúc đen thui, uể oải làm VSCN rồi đi xuống lầu ăn sáng. Vương Nguyên với vợ chồng Tỉ Hoành nhìn thấy thảm trạng của Vương Tuấn Khải thì hết sức ngạc nhiên. Còn hai tên thủ phạm nhí kia thì đang ngồi âm thầm cười khúc khích với nhau.

- Này Vương Tuấn Khải, hôm qua anh bị ma ám hay sao mặt mày như cái mền thế này?- Vương Nguyên vô cùng có tâm hỏi han.

- À không có gì, hôm qua anh thức khuya giải quyết công việc ấy mà- Vương Tuấn Khải xua tay, cười trừ.

- Vậy thì anh ngồi xuống uống ly cafe đi cho tỉnh táo, sắp tới giờ đi làm của anh rồi đúng không?- Chí Hoành tốt bụng nhắc nhở.

- Cảm ơn- Vương Tuấn Khải gật đầu.

Quản gia Lý mang bữa sáng lên cho mọi người với bánh tacos, nước cam cho hai bé con và cafe cho bốn người lớn.

Sau bữa ăn, Vương Tuấn Khải mang Thường An và Tùy Ngọc đến Vương Thị theo yêu cầu của Vương Nguyên. Việc hai bé con đi xuống từ xe của Vương Tuấn Khải đã thu hút tất cả ánh mắt của toàn thể nhân viên Vương Thị, bao gồm cả thư kí Hà đang đứng chờ Vương Tuấn Khải ở cửa chính tập đoàn. Vương Tuấn Khải dẫn hai bé lên văn phòng trong lời bàn tán của nhân viên.

- Đó không phải là hai đứa bé đã tìm chủ tịch cách đây không lâu sao?- nữ tiếp tân A bà tám.

- Phải đó, hôm đó tôi là người gọi điện lên thông báo cho thư kí Hà nên tôi nhớ rõ mà. Không biết hai đứa bé đó có mối quan hệ gì với chủ tịch nữa?- nữ tiếp tân B gật đầu khẳng định.

- Thật kì lạ nha?- nam nhân viên C.

Bla... bla... bla...

Và chủ đề này đã được bàn tán sôi nổi đến khi thiên kim tiểu thư Triệu Nhã An đại giá quang lâm đến Vương Thị mới được dập tắt, nguyên nhân chính là tập trung chiến đấu với phụ nữ mặt dày chứ sao. Còn Vương Tuấn Khải an bài cho hai bé con ngồi trong văn phòng mình thì tập trung chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng sắp diễn ra. 

- Cha đi họp, hai con ở đây chơi thôi đừng ra khỏi văn phòng- Vương Tuấn Khải lấy laptop của hai bé mà Vương Nguyên đưa cho hắn trước khi hắn ra khỏi nhà trao lại cho hai bé con.

- Vâng- Thường An và Tùy Ngọc ngoan ngoãn đáp lại.

Vương Tuấn Khải và thư kí Hà vừa đi khỏi đó một lát thì tiểu thư mặt dày Triệu Nhã An vừa lên đến trước cửa văn phòng. Cô ả đứng trước cửa chỉnh chu lại bộ váy của mình rồi đẩy cửa đi vào mà không thèm gõ cửa.

- Anh Khải, em đến tìm anh nè- Triệu Nhã An cố tình hạ giọng mình xuống tới mức nhão không thể nào nhão hơn làm hai bé con đang ngồi trong phòng phải che miệng để không nôn hết bữa sáng ra ngoài.

- Bà cô, sao cô vào mà không gõ cửa vậy? Thật là vô duyên quá đi- Tùy Ngọc giọng hờn dỗi, phồng má trách móc.

- Sao hai đứa mày lại ở đây?- Triệu Nhã An trừng mắt lên.

- Tại sao tụi cháu lại không thể ở đây? Đây là tập đoàn của cha thì tụi cháu cũng là chủ nơi đây thôi. Bà cô à, cô là người đang nhập cư bất hợp pháp ở đây đó- Thường An liếc Triệu Nhã An một cái, cười trào phúng.

- Cái gì? Ai là cha của mày?- Triệu Nhã An trừng mắt to hơn.

- Coi chừng mắt bà cô rớt ra ngoài bây giờ đó? Cha tụi cháu tất nhiên là chủ tịch Vương Thị này rồi, chính là Vương Tuấn Khải đó- Thường An không thèm nhìn Triệu Nhã An nữa mà tập trung nhìn màn hình laptop. Giỡn sao, nhìn cô ta nữa là nhóc với Ngọc Ngọc sẽ bị ô nhiễm tầm nhìn luôn đó. Bà cô Triệu Nhã An này hôm nay chắc chắn muốn tới quyến rũ cha nên mới mặc một cái váy màu trắng khoét trước khoét sau thế này, đã vậy còn thuộc dạng khoét sâu nữa chứ. Không chỉ như vậy mà nó còn ngắn tới mức chỉ cần cúi xuống là đã lộ hàng hết trơn.

- Tụi mày nói dối tệ quá, không phải cha tụi mày là Dịch tổng sao?- Triệu Nhã An cười khinh khỉnh.

- Hihi, anh hai cháu nói giỡn thôi mà. Cha cháu tất nhiên là Dịch tổng rồi. Mời cô ngồi, cô muốn uống gì không?- Tùy Ngọc bỗng nảy ra một ý tưởng nên liền đổi cách nói chuyện.

- Biết điều đó, tao muốn cafe- Triệu Nhã An ngồi xuống sofa, vắt chéo chân như bà chủ.

- Chờ cháu tí- Tùy Ngọc nháy mắt với Thường An một cái rồi lon ton đi lấy cafe. Như thể hiểu em mình đang nhắn nhủ điều gì, Thường An nở một nụ cười gian xảo.

Một lát sau, Tùy Ngọc trở lại văn phòng, trên tay còn bưng một tách cafe đang bốc khói nghi ngút. Khi đến gần Triệu Nhã An, Tùy Ngọc giả bộ vấp ngã, hất toàn bộ cafe nóng lên người cô ta. Bị cafe nóng tạt vào người khiến Triệu Nhã An nhảy dựng lên, cơ thể cô ta bây giờ đậm đặc mùi cafe còn trên chiếc váy trắng đã bị cafe nhuộm thành một mảng màu đen.

- Mày làm gì vậy hả nhãi con?- Triệu Nhã An mặt mày hung tợn gào lên.

- Cháu không cố ý mà, chỉ bị vấp ngã thôi bà cô đừng giận như vậy. Cứ hung dữ như vậy sẽ mau già lắm đấy, còn ế dài hạn nữa chứ. Tại giống sư tử Hà Đông thì ai mà dám cưới cô- Tùy Ngọc mặt mày ngây ngô giải thích. Nhưng thực chất mỗi một câu phun ra từ miệng bé là một nhát chí mạng vào lòng Triệu Nhã An.

- Mày chết với tao- Triệu Nhã An mặt mày như du côn, lao tới chỗ Tùy Ngọc đang đứng. Nhưng thật không may, do bận tức giận nên cô ả không để ý tới cái chân của Thường An đang ngáng đường cô ta. Nên hậu quả là Triệu Nhã An đã được ôm hôn đất mẹ thắm thiết.

Ngay lúc đó thì...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này thấy tui siêng hơm? Tui sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn trong hè để vô năm học mới được nhiều thời gian cho việc học hơn. Mọi người nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro