Chap 27: Một tuần nguy hiểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh nên viết chap mới cho mọi người đây, nhớ ủng hộ tui nhiều vào nghen. Sau một thời gian vắng bóng, hôm nay người cha số nhọ nhất năm Vương Tuấn Khải lại được ăn một đống hành từ hai đứa con trai đáng yêu. Vào chap thôi nào mọi người ơi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay Vương Nguyên có việc phải đi tới Okinawa của Nhật Bản trong vòng một tuần, vợ chồng Tỉ Hoành vẫn còn đang ở London chưa về nên việc chăm sóc hai bé con giao lại cho Vương Tuấn Khải. Trước khi lên máy bay Vương Nguyên có dặn Vương Tuấn Khải mỗi ngày đi làm phải dắt hai bé theo vì để hai bé ở nhà cho bác Lý trông thì sẽ vất vả cho bác ấy. Nhưng thật ra Vương Nguyên biết hai bé con đang muốn chỉnh Vương Tuấn Khải trong thời gian cậu đi vắng nên đã tạo điều kiện cho hai bé dễ hành động hơn. 

Vì hôm nay Vương Tuấn Khải có cuộc họp cổ đông quan trọng vào buổi sáng nên phải đến Vương Thị sớm, hai bé con cũng chưa kịp ăn sáng đã phải đi theo đến Vương Thị. Dọc đường Vương Tuấn Khải ghé vào một nhà hàng kiểu Tây cho hai bé mua bữa sáng. Hai bé con chọn hai phần bánh croissants, hai phần sữa chua granola và hai ly sinh tố hỗn hợp từ rau chân vịt, chuối, đào và nước cam. Đây là món ăn sáng nhanh, gọn lại đủ chất quen thuộc khi Vương Nguyên không có thời gian làm bữa sáng cho hai bé. Vương Tuấn Khải thì chọn cho mình một suất ăn sáng kiểu truyền thống của Mĩ với scrambled egg, bacon, bánh mì đen và một ít rau quả tươi, thêm một ly cafe mocha.

(Ăn sáng thật cầu kì)

(Cái công thức này uống khá ngon, không có mùi rau sống khó chịu mà lại có thể giảm cân được nữa, cô nào muốn giảm cân có thể tham khảo nha ^^)

Nhận được thức ăn mình đã gọi, ba cha con lại tiếp tục đi tới Vương Thị cho kịp giờ họp. Trong khi thư kí Hà báo cáo lịch trình, Vương Tuấn Khải tranh thủ ăn sáng cùng hai bé con rồi cùng thư kí Hà đến phòng họp. Chỉ còn lại hai bé con ở trong văn phòng, Thường An mở laptop lên làm một việc vô cùng mờ ám. Chỉ sau hai phút, toàn bộ máy tính của Vương Thị nhận được kết quả cổ phiếu đang giảm sút nhanh chóng. Vương Tuấn Khải đang họp giữa chừng nhận được tin liền tan họp, vội vàng chạy tới phòng kĩ thuật. Tất cả nhân viên kĩ thuật thấy Vương Tuấn Khải đến thì mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tại sao tường lửa mới được nâng cấp cách đây không lâu lại bị phá nữa rồi, chắc chắn họ sẽ bị đuổi việc mất thôi.

- Không phải mấy người đã đảm bảo hệ thống bảo mật đã được nâng cấp tối tân nhất sao? Tại sao lại có thể bị xâm nhập làm cổ phiếu tuột dốc hả? Chỉ trong một thời gian ngắn mà bị xâm nhập hai lần, mấy người chê mình sống lâu quá rồi phải không?- Vương Tuấn Khải mặt như Diêm Vương đi "hỏi thăm" tất cả nhân viên phòng kĩ thuật một lượt.

- Vương tổng, chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập này. Lần này và lần trước là cùng một người làm nhưng lần này cách thức rất khác biệt và mới lạ nên chúng tôi phải tốn một chút thời gian- trưởng phòng kĩ thuật trộm lau mồ hôi đứng lên báo cáo.

- Mấy người trong vòng nửa tiếng mà không ngăn chặn được hacker thì cuốn gói biến đi là vừa- Vương Tuấn Khải gằn giọng.

- Vâ... vâng- trưởng phòng sợ tới mức nói lắp bắp.

Trong khi Vương Tuấn Khải và toàn bộ phòng kĩ thuật đang đau đầu ngăn chặn hacker thì tên hacker bí ẩn Thường An đang ngồi cười vui vẻ với Tùy Ngọc. Cái tin kia chỉ là giả thôi mà làm cho đám người phòng kĩ thuật khổ sở tới vậy sao. Cổ phiếu của Vương Thị vẫn đang rất ổn định còn cái biểu đồ cổ phiếu giảm không phanh chỉ là hàng giả mà thôi. Nhìn đám người kia vắt chân lên cổ mà chạy thật thú vị, nhưng thú vị nhất chính là khuôn mặt Diêm Vương của người cha Vương Tuấn Khải đáng kính. Vương Tuấn Khải đáng thương không biết mình đang lo lắng vô ích, vẫn đang chăm chăm nhìn biểu đồ giả kia tiếp tục tuột dốc. 

- Anh hai, nhìn ông trưởng phòng đứng quát tháo kìa, giống mấy người đàn bà chanh chua ngoài chợ quá đi- Tùy Ngọc chỉ vào ông trưởng phòng đang chống nạnh quát tháo nhân viên.

- Haha, tụi mình chỉ làm biểu đồ giả đã làm họ chật vật như vậy, thì nếu lỡ xảy ra thật thì họ làm sao đủ khả năng ngăn chặn đây?- Thường An cười.

- Có lẽ tụi mình nên rèn luyện tay nghề cho họ mới được- Tùy Ngọc gợi ý.

- Ý hay đấy, họ còn 10 phút nữa thôi, để xem họ có thể làm gì?- Thường An nhìn đồng hồ.

Toàn bộ nhân viên kĩ thuật đang toát mồ hôi lạnh, cuộc đời của họ chỉ còn 10 phút trước khi bị định đoạt. Trong những giây cuối cùng thì một nhân viên đã phá được biểu đồ giả của Thường An, cứu được tất cả mọi người. Vương Tuấn Khải cũng phải thở phào nhẹ nhõm, vậy là Vương Thị đã được an toàn. Nhưng tên hacker đã làm điều này là ai, tại sao lại không điều tra được danh tính của hắn?

- Kết thúc rồi, họ làm mình tốn nhiều thời gian quá- Thường An lắc đầu.

- Nhưng chú đó cũng đáng khen mà, cũng phá được biểu đồ giả của tụi mình đó thôi- Tùy Ngọc hào hứng.

- Phải, đáng khen nhưng đó chưa phải là tất cả- Thường An cười gian xảo.

Đúng như vậy, hôm nay chỉ mới là ngày bắt đầu. Còn sáu ngày nữa, cứ từ từ tận hưởng thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là một tuần Vương Tuấn Khải sẽ bị dần cho ra bã, anh thật là tội nghiệp. Những chap sau chính là chuỗi ngày anh Đại bị hành hạ, mọi người nhớ đón xem nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro