Chap 30: Bánh bèo đại chiến (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin trân trọng thông báo với mọi người là tui đã đậu vào trường đại học mà tui muốn và trong suốt thời gian vừa qua vì đi làm thêm nên không thể up chap mới cho mọi người được. Chân thành xin lỗi vì lại thất hứa không bù chap được cho mọi người. Tui sẽ tranh thủ viết vào những lúc rảnh, hi vọng đừng bỏ mặc tui a. Không xàm xí nữa vào chap thôi nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hai bà cô này cãi nhau vui quá anh nhỉ?- Tùy Ngọc mặt ngây thơ nói chuyện với anh trai.

- Rất vui mà, cái đoạn clip này gửi cho mẹ coi đảm bảo mẹ sẽ cười ngất luôn cho coi- Thường An cất điện thoại vào túi.

- Cha ơi, mình về phòng thôi, con muốn ngâm suối nước nóng- Tùy Ngọc kéo kéo ống quần Vương Tuấn Khải.

- Được thôi cục cưng, mình về phòng thôi- Vương Tuấn Khải một tay bế Tùy Ngọc, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Thường An đi về phòng.

Mới đi được vài bước thì bỗng nhiên một vòng tay từ phía sau ôm Vương Tuấn Khải chặt cứng, hai quả bưởi được độn kha khá silicon ép sát vào lưng hắn khiến Vương Tuấn Khải lạnh sống lưng. Vội thả Tùy Ngọc xuống, Vương Tuấn Khải giật mạnh cánh tay đang ôm hắn ra. Nhìn khuôn mặt đang làm ra vẻ đáng thương, Vương Tuấn Khải không chút thương hoa tiếc ngọc hất tay Triệu Nhã An làm cô ả ngã sõng soài trên sàn nhà.

- Triệu tiểu thư, cô là một người có gia giáo thì nên biết chừng mực, cô đang làm phiền đến kì nghỉ của cha con tôi đấy- Vương Tuấn Khải không một chút nể nang mắng cô ta.

- Khải, anh đang nói gì vậy, em là vợ sắp cưới của anh mà hai đứa nhóc này sao là con anh được chứ- Triệu Nhã An tỏ vẻ thương tâm.

- Gì chứ, anh ấy là người yêu của tao chứ, mày đừng có tự nhận vơ như vậy- Hồ Ly Tinh chen mỏ vào.

- Mày im đi con hồ ly phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tao, tao và anh ấy đã đính hôn rồi- Triệu Nhã An gân cổ lên cãi.

-Mày bớt ảo tưởng đi, tao trẻ hơn mày, đẹp hơn mày, xét về vóc dáng và học thức cũng xứng đôi với anh ấy, gái già như mày thì cút ra chỗ khác chơi- Hồ Ly Tinh cười khẩy.

Vương Tuấn Khải và hai bé con đứng bên cạnh nghe hai ả bánh bèo ảo tưởng sức mạnh thì nhịn cười muốn nội thương. Thường An rất không lương thiện mà dùng app Snow quay phim lại cảnh tượng đầy tính giải trí này với ý định cho Vương Nguyên xem. Đang xem cảnh đẹp ý vui như vậy thì lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Triệu Nhã An vì bị tổn thương sâu sắc lòng tự trọng khi bị chê già và xấu, không thể kiềm chế được chính mình mà lao vào nắm tóc Hồ Ly Tinh mà kéo mạnh khiến cô nàng la oai oái. Không chịu thua người mình khinh chê, Hồ Ly Tinh một tay cố gỡ tóc ra khỏi tay Triệu Nhã An, một tay nắm lấy áo Triệu Nhã An mà ra sức kéo. Vì muốn điệu đà mà Triệu Nhã An mặc chiếc đầm voan hoa dài mỏng tới mức muốn xuyên thấu cả cơ thể, nên chỉ với lực kéo của Hồ Ly Tinh mà phần trên bị xé toạc một cách không thương tiếc. Triệu Nhã An vội buông Hồ Ly Tinh ra lấy hai tay kéo váy lên che cơ thể mình lại. Hiện trường lúc này không khác gì một vụ đánh ghen khốc liệt, một người bị nắm tóc chặt tới mức rụng một nắm, một người quần áo tơi tả.

- Đúng là cảnh đẹp ý vui nhỉ- Chí Hoành không biết từ đâu xuất hiện.

- Mẹ nuôi- Tùy Ngọc vui mừng chạy lại ôm chân Chí Hoành.

- Sao cậu lại ở đây?- Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

- Vương Nguyên nghe nói có vài cô nàng đang bám theo cậu nên nhờ tôi đến trông chừng hai đứa nhỏ cho cậu giải quyết việc riêng- Chí Hoành ôm lấy Tùy Ngọc mà hôn hôn.

- Chúng tôi vừa xuống máy bay là chạy ngay tới đây, vừa kịp xem phim hay- Thiên Tỉ kéo vali tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải vỗ vai hắn.

- Í, hai người đó lại muốn chiến nhau kìa- Thường An kéo tay Thiên Tỉ.

Họ quay lại thì nhìn thấy Hồ Ly Tinh đang nhào tới túm lấy tóc của Triệu Nhã An mà ra sức kéo, tay kia thì cố kéo tuột váy của Triệu Nhã An xuống. Vì đang bận giữ váy nên Triệu Nhã An chỉ có thể yếu ớt chống cự lại. Bao nhiêu khách du lịch đi ngang qua cũng phải nán lại xem màn đánh nhau còn hay hơn đánh ghen trong phim ngôn tình một chút trước khi rời đi. Hai cô ả chỉ dừng lại khi bảo vệ tới kéo hai người ra. Hồ Ly Tinh tức giận, giậm chân đùng đùng bỏ đi, trước khi đi còn không quên thả nhẹ một lời đe dọa sẽ cho Triệu Nhã An biết tay.

- Khải, cô ta dám đánh em kìa, xé váy em còn dám đe dọa em nữa- Triệu Nhã An nhào tới như một vị thần, ôm lấy tay Vương Tuấn Khải mà nhỏ nước mắt cá sấu.

Da gà da vịt của Vương Tuấn Khải nổi hết lên, hắn không chút thương tình hất tay thật mạnh khiến Triệu Nhã An lại được âu yếm đất mẹ thêm lần nữa.

- Chúng ta đi thôi, em ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ rồi lại phải ngồi ô tô đến đây thêm hai tiếng đồng hồ nữa xương sống muốn gãy luôn rồi. Em muốn nằm nghỉ- Chí Hoành một tay bế Tùy Ngọc, một tay nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo tới bàn tiếp tân. Vương Tuấn Khải và Thường An nhanh nhẹn nối gót theo, bỏ mặc Triệu Nhã An đang nằm ăn vạ trên sàn nhà.

Thấy Vương Tuấn Khải bỏ đi không thèm đoái hoài gì đến mình, Triệu Nhã An cảm thấy nhục nhã vội đứng dậy chạy về phòng. Trước khi khuất bóng tại ngã rẽ hành lang, Triệu Nhã An quay lại nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt say đắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiz bỏ bê lâu rồi giờ viết lại cảm thấy khó khăn ghê. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro