Chap 31: Gia đình sum họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, có ai còn nhớ tui không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đang chờ tiếp tân xếp phòng cho mình, vợ chồng Tỉ Hoành đưa hai bé con đến khu chờ ngồi, Chí Hoành tranh thủ thể hiện nỗi nhớ nhung hai đứa con nuôi đáng yêu mà bỏ quên chồng mình đang ngồi kế bên khiến Thiên Tỉ chỉ biết cười bất lực. Vương Tuấn Khải đã quay về phòng lấy ít đồ cho hai bé.

- Tối nay sẽ có bất ngờ cho hai con đấy- Chí Hoành nựng má Thường An, thơm má Tùy Ngọc rồi phán một câu đầy ẩn ý.

- Có gì vậy mẹ nuôi?- Tùy Ngọc chớp chớp hai mắt thỏ to tròn hiếu kì hỏi.

- Nói trước mất hay, hai đứa cứ từ từ chờ- Thiên Tỉ tỏ vẻ thần bí.

- Đang nói chuyện gì mà mặt mày con nghiêm trọng vậy bảo bối?- Vương Tuấn Khải vừa quay lại nhìn thấy gương mặt ông cụ non của Thường An và gương mặt thỏ con ngơ ngác của Tùy Ngọc mà bật cười.

- Không có gì đâu, tối nay rồi anh sẽ biết. Thiên Tỉ à, em muốn đi nghỉ, cái lưng em sắp rụng ra vì chuyến bay dài rồi này- Chí Hoành đỡ cái eo nhức mỏi của mình đứng lên đi về phía thang máy.

Nhìn cặp đôi Tỉ Hoành tay trong tay đi về phòng, Vương Tuấn Khải chỉ biết cười bất lực. Bà xã à, chừng nào em mới về, anh cô đơn quá đi.

- Cha ơi, mình đi ngâm suối nước nóng đi- Tùy Ngọc kéo tay Vương Tuấn Khải.

- Bảo bối muốn ngâm mình rồi sao? Được rồi, mình đi nhé- như một thói quen, Vương Tuấn Khải cúi xuống bế bé lên, tay còn lại dắt anh trai bé tiến đến phòng thay đồ nam.

Buổi chiều

- Bye bye, tụi con về trước nha- Tùy Ngọc tạm biệt vợ chồng Tỉ Hoành để về nhà . Cặp vợ chồng son định ở lại suối nước nóng này nghỉ ngơi vài hôm, Vương Tuấn Khải ngày mai phải đến tập đoàn nên hai bé theo cha về nhà trước, để lại không gian cho cha mẹ nuôi hâm nóng tình cảm.

- Cục cưng, mẹ sẽ nhớ con lắm. Hai đứa đi mạnh giỏi- Chí Hoành diễn một màn chia ly đẫm nước mắt xuất sắc đến mức có thể đoạt giải Oscar.

- Được rồi bà xã, vài ngày nữa chúng ta cũng gặp lại mà. Ngoan vào trong với anh- Thiên Tỉ lôi Chí Hoành đang rất không tình nguyện về khách sạn.

Lúc Vương Tuấn Khải và hai bé về tới biệt thự Bolide thì trời cũng đã tối, vừa bước xuống xe thì thấy bác Lý đang đứng trước cửa. Hai bé liền chạy lại ôm chân bác quản gia già mà chào hỏi.

- Tụi cháu về rồi đây, ông ở nhà có khỏe không?

- Ông khỏe lắm cảm ơn hai tiểu thiếu gia. Chào cậu Tuấn Khải- bác Lý chào Vương Tuấn Khải đang đi đến.

- Chào bác, sao bác lại ở ngoài này? Bác mau vào trong đi ngoài này gió lắm- Vương Tuấn Khải hỏi.

- Tôi ở ngoài hóng gió tí thôi, cậu và hai tiểu thiếu gia cứ vào nhà trước đi- bác Lý cười.

Nụ cười hiền từ đó lại khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy khó hiểu, sao hắn có cảm giác bác quản gia có gì đó giấu hắn. Vương Tuấn Khải mở cửa vào nhà thì một mùi đồ ăn hấp dẫn bay thẳng vào mũi, đánh thẳng vào dạ dày đang sôi lên vì đói của hắn và của hai bé con. Đi tới cửa bếp, một bóng lưng thân thuộc lọt vào tầm mắt khiến tâm Vương Tuấn Khải nhộn nhạo.

- Anh về rồi à, anh dẫn con đi rửa tay đi bữa tối sắp xong rồi- Vương Nguyên quay lại cười dịu dàng.

- Bà xã, anh nhớ em quá- Vương Tuấn Khải nhào tới ôm Vương Nguyên trước ánh mắt khinh bỉ của hai bé con.

- Chào mừng mẹ trở về. Cha à, tụi con đói rồi- Thường An vui vẻ chào mẹ mình rồi quay sang làm mặt lạnh với cha.

- Con đói đói đói, con muốn ăn cơm- Tùy Ngọc kéo áo Vương Tuấn Khải.

Sau một hồi trao đổi tình cảm rồi náo loạn các thể loại, cuối cùng gia đình họ Vương đã có thể vào bàn và thưởng thức bữa tối của mình. Vương Nguyên đã nấu cho gia đình nhỏ của mình một bữa cơm với những món ăn đậm chất truyền thống của người Trung Quốc với bánh bao nhỏ, mì xào giòn, vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên và lẩu nhúng thơm ngon.

Lâu rồi không hấp diêm thị giác mọi người ^^

- Ngon quá đi. Mẹ ơi, mai mẹ tiếp tục làm cơm cho tụi con nha- Tùy Ngọc cắn một miếng bánh bao, cười tít mắt khen ngợi tay nghề của mẹ.

- Đúng đó, mai mẹ làm cơm cho tụi con nha- Thường An ăn một muỗng cơm chiên đầy ụ, sung sướng phồng má nhai.

Vương Tuấn Khải từ lúc bắt đầu bữa ăn không hé miệng nói một lời, im lặng nhồi thức ăn vào miệng, liên tục cảm thán trong lòng tay nghề của vợ mình quá mức xuất sắc. Gia đình nhỏ họ Vương đã có một bữa ăn tối đầy ấm cúng và ngon miệng như thế đấy.

Sau bữa ăn, bốn người quây quần trong phòng khách ăn tráng miệng với chiếc bánh Japanese cotton cheesecake thơm ngon mà Vương Nguyên đã học được cách làm khi đi công tác bên Nhật kèm với một tách trà nóng. Lần đầu được thử món bánh này, hai bé con và Vương Tuấn Khải ăn say mê quên trời đất.

Bánh này ăn ngon lắm ^^

Vừa ăn hai bé vừa kể cho Vương Nguyên nghe chuyện có cô tiểu thư với cái tên nghe là muốn đập Hồ Ly Tinh giả bộ đáng thương để quyến rũ Vương Tuấn Khải ra sao, rồi đến việc có hai thiên kim tiểu thư đầu óc không bình thường đánh nhau vì cha như thế nào. Vương Nguyên vừa nghe vừa cười một cách đầy thâm tình khiến Vương Tuấn Khải sợ đến mức mồ hôi đầy đầu, tim đập nhanh muốn phóng ra ngoài. Chốt lại câu chuyện, Thường An nói một câu mà Vương Tuấn Khải phải xem lại bản thân đã làm gì có lỗi với con hay không.

- Cha có vẻ rất thích nhìn mấy bà chị kia tranh giành nhau sự quan tâm, sủng ái của cha đó mẹ. Lúc nhìn hai bà chị đó đánh nhau, mắt cha phát sáng lòe lòe luôn- Thường An trực tiếp quăng một quả mìn làm Vương Tuấn Khải chỉ muốn chết quách cho rồi.

- Anh cũng đào hoa quá nhỉ. Anh gan dạ hơn em tưởng đấy, sofa một tháng anh nhé- Vương Nguyên nói một câu trực tiếp tuyên bố án tử cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đời không bao giờ hết buồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu lâu thả nhẹ chap cho mọi người đỡ nhớ nè. Cầu vote và cmt.

14/02/2019

7:25PM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro