Chap 9: Hồ ly đội lốt thỏ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau- Biệt thự Bolide

Thường An cùng Tùy Ngọc hôm nay dậy sớm để chuẩn bị cho kế hoạch vào trưa nay. Hai bé con liền chạy sang phòng vợ chồng Tỉ Hoành lôi Thiên Tỉ dậy cùng sau đó mới trở lại phòng gọi mẹ đẹp Vương Nguyên của mình dậy. Sau một hồi VSCN, mọi người cũng tụ tập đủ tại phòng ăn để dùng bữa sáng. 

- Trưa nay chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch, đảm bảo sẽ rất thú vị đó- Thường An vừa húp súp vừa nói.

- Hôm nay mẹ nuôi cho con mượn cha nuôi nha. Mẹ con sẽ trả cha nuôi về sớm thôi, mẹ nuôi đừng lo- Tùy Ngọc miệng đầy bánh mì bơ khiến 2 má đã phúng phính giờ còn phồng to hơn.

- Không sao, giúp Nguyên Nguyên trả được thù thì mẹ nuôi cũng rất sẵn lòng nha. Dù sao thì mẹ nuôi tin Thiên Thiên chỉ yêu mỗi mẹ nuôi thôi- Chí Hoành cười cười.

- Haha, Hoành Hoành à, chồng cậu tớ không thèm giành đâu mà phải tuyên bố chủ quyền như vậy- Vương Nguyên cười toe.

Chí Hoành bị Vương Nguyên trêu chọc liền đỏ mặt, bĩu môi nhìn cậu. Nhìn biểu cảm đầy chân thực kia của Chí Hoành, Thường An với Tùy Ngọc không khỏi cười rũ. Thiên Tỉ nhìn bà xã bị ba mẹ con Vương Nguyên trêu chọc thì chỉ biết ôn nhu xoa đầu an ủi. Sau khi dùng bữa sáng xong, Thiên Tỉ liền chở 2 bé con tới trước tập đoàn Vương Thị để tiến hành kế hoạch. Ngồi trên con xe Bentley mới tậu về của Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng 2 bé xác định lại từng bước thực hiện của kế hoạch ngày hôm nay.

- Cứ tới giờ nghỉ trưa của Vương Thị thì bà cô mặt dày Triệu Nhã An kia sẽ tới điểm danh. Tới lúc đó sẽ có nhiều chuyện thú vị sẽ xảy ra đấy- Thường An ra dáng một tổng tài cool ngầu, cười gian manh.

- Haha, cha nuôi nhất định phải xem cảnh đó- Thiên Tỉ cười đầy hứng thú.

- Anh hai, chúng ta xuất phát được rồi đó, bây giờ là 9h30 rồi, 12h thì sẽ tới giờ nghỉ trưa của Vương Thị đó- Tùy Ngọc nhìn chiếc đồng hồ bạch kim nạm kim cương màu xanh lá quý hiếm trên tay. Đây là thiết kế của Vương Nguyên dành cho 2 cục cưng của mình vào ngày sinh nhật 3 tuổi của 2 bé. Thiết kế này là một đôi đồng hồ bạch kim nạm kim cương cực kì, cực kì quý hiếm vì trên TG chỉ có duy nhất một đôi mà thôi. Hai cái chỉ khác nhau ở chỗ kim cương trên đồng hồ của Thường An là màu xanh nước biển, của Tùy Ngọc là xanh lá thôi.

                                           (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, hihi ^3^)

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Hai bé bước xuống xe, khoan thai bước vào sảnh chính tập đoàn Vương Thị hướng tới bàn tiếp tân. Cô tiếp tân cùng hàng trăm nhân viên tập đoàn nhìn thấy 2 cục bông đáng yêu đang đi về phía bàn tiếp tân thì tim như muốn tan chảy luôn. Thiên a~ một bé nhìn như cục bánh trôi, một bé nhìn như bánh bao, tim con muốn chảy hết rồi (mọi người đoán thử xem, bé nào là bánh trôi, bé nào là bánh bao?).

- Cô xinh đẹp ơi, cho cháu hỏi chút- Tùy Ngọc 2 mắt tròn xoe long lanh nhìn khiến mấy cô tiếp tân muốn xỉu ngay lập tức.

- Bé cưng đáng yêu, bé muốn tìm ai?- cô tiếp tân cố kìm nén cảm xúc hưng phấn hiện tại, dịu dàng hỏi Tùy Ngọc.

- Tụi cháu muốn tìm chủ tịch Vương Tuấn Khải ạ- Thường An bắt chước trưng vẻ mặt ngây ngô thường thấy ở Tùy Ngọc ra.

- Chủ tịch sao? Bé tìm chủ tịch làm gì?- cô tiếp tân khá ngạc nhiên khi nghe 2 bé muốn tìm chủ tịch.

- Cháu tìm chủ tịch có việc hệ trọng lắm, cô cứ nói là 2 bé đi chung với Dịch tổng thì chủ tịch sẽ biết thôi- Tùy Ngọc chu môi ra nói khiến mấy nhân viên muốn nhào vô nựng nựng thôi.

- Được rồi, bé chờ cô một chút nhé- cô tiếp tân nhấc điện thoại gọi lên phòng chủ tịch.

Một lát sau

- Hai bé lên tầng 50 nhé- cô tiếp tân tươi cười hướng dẫn 2 bé con.

- Cảm ơn cô xinh đẹp- bé con Tùy Ngọc nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, thành công khiến hơn mấy chục nhân viên Vương Thị bao gồm mấy cô tiếp tân ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Hai bé vào thang máy đi lên tầng 50, trong lòng ngập tràn sự nham hiểm. Khi cửa thang máy vừa mở, thư kí Hà đã đứng trước cửa chờ 2 bé con. Nhìn 2 nhóc con, một phấn nộn đáng yêu, một đẹp trai ranh ma khiến thư kí Hà lập tức muốn cưới vợ sinh con.

- Chào chú- 2 nhóc quỷ lên tiếng chào.

- Chào 2 cháu, chủ tịch đang đợi 2 cháu đấy, đi theo chú nào- thư kí Hà dẫn 2 bé đến trước văn phòng của Vương Tuấn Khải- Hai cháu vào đi.

Hai bé mở cửa tiến vào thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải tay cầm hồ sơ ngồi trên sofa đặt giữa phòng làm việc. Nghe tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải ngước mắt lên, thấy được người mở là ai thì trong mắt ngập tràn ý cười.

- Hai cháu lại đây ngồi đi- Vương Tuấn Khải trong lòng đang đốt pháo ăn mừng khi tự nhiên 2 bé tự tìm đến gặp hắn.

- Chào chú Vương- 2 bé bắt đầu vở diễn.

- Hai cháu tìm chú có việc gì thế?- Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn 2 bé con, cất giọng trầm ấm hỏi.

- Tụi cháu bị lạc mất mẹ trong lúc dạo phố a, điện thoại tụi cháu lại hết pin. Vừa may lại gần chỗ chú nên...- Tùy Ngọc cắn cắn môi, ánh mắt ngập nước nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. 

- Chú cho tụi cháu mượn điện thoại được không ạ?- Thường An tiếp lời em trai.

- Bị lạc mẹ sao? Được rồi, cháu lấy điện thoại của chú gọi cho mẹ đi- Vương Tuấn Khải đưa di động của mình cho Thường An nhưng trong lòng đang ngầm toan tính. Nếu Thường An gọi điện cho Vương Nguyên thì chắc chắn số điện thoại sẽ lưu trong nhật ký cuộc gọi. Như vậy thì thân phận của 2 bé cưng này sẽ bị điều tra ra thôi. Sao mình lại có thể thông minh đến thế haha?(Ann: anh này đang tự luyến, chẹp).

Không thèm để ý người cha đang tự luyến của mình, Thường An nhanh nhẹn nhập số điện thoại vào và nhấn nút gọi. Không chỉ thế còn ác ý bật loa ngoài hòng cho tên Vương Tự Luyến kia nghe thấy. Sau một hồi chờ đợi, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, mà giọng nói này làm trong lòng Vương Tuấn Khải dậy sóng.

- Alo ai đấy?- giọng nói nhẹ nhàng, êm tai lọt qua điện thoại.

- Mẹ! Tụi con đang ở tập đoàn Vương Thị, mẹ qua đón tụi con được không? Oa... oa... oa- mới nói xong được một câu, Tùy Ngọc liền òa khóc nức nở. Nhìn em trai đang khóc ngon lành kia, Thường An trong lòng giơ ngón cái, diễn xuất không chê vào đâu được, đúng là di truyền từ mẹ mà. Nhưng diễn thì vẫn phải tiếp tục, Thường An liền giả bộ giật mình, ôm Tùy Ngọc dỗ dành.

- Ngọc nhi, con sao vậy, đừng dọa mẹ? An nhi, em con bị gì vậy?- Vương Nguyên một phát liền bộc lộ khả năng diễn xuất phi thường của mình, làm theo kịch bản giả bộ lo lắng hỏi dồn.

- Không sao đâu mẹ, Ngọc Ngọc nhớ mẹ đó. Hồi nãy tụi con bị lạc, hiện giờ đang ở phòng chủ tịch tập đoàn Vương Thị gọi điện cho mẹ nè. Mẹ đến đón tụi con được không?- Thường An mặt không đổi sắc, diễn như thật.

- May quá, con chăm sóc Ngọc nhi giúp mẹ, khoảng 1 tiếng nữa mẹ sẽ đến- Vương Nguyên nhẹ giọng dặn dò.

- Vâng, con cúp máy đây- Thường An cúp máy trả lại cho Vương Tuấn Khải đang ngồi thay nhóc dỗ em trai.

Vương Tuấn Khải một tay ôm Tùy Ngọc đang khóc ngồi trên đùi mình, xoa xoa lưng bé dỗ dành, tay còn lại cầm lấy di động Thường An đưa. Nhìn bé con đang khóc ngon lành trong lòng mình, Vương Tuấn Khải trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Cả giọng nói lúc nãy thật sự giống giọng nói của Nguyên nhi 6 năm trước không hề thay đổi. Vậy 2 đứa bé này thật sự là con của em ấy sao? Vương Tuấn Khải quyết định gạ hỏi 2 bé con một chút.

- Bé ngoan, mau nín nào. Lát nữa mẹ cháu sẽ đến đón cháu mà, nào ngoan nha- Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ dành Tùy Ngọc đang vùi trong lòng mình khóc ngon lành.

- Hức, cháu muốn gặp mẹ, hức... oa... oa- Tùy Ngọc nói xong lại oa oa khóc tiếp.

- Mẹ cháu sẽ đến đón cháu mà, anh cháu mới gọi cho mẹ cháu đó. Mẹ cháu nói 1 tiếng nữa sẽ tới đây đưa anh em cháu về mà. Vậy nên Ngọc Ngọc phải ngoan, khóc sưng mắt hết rồi, hết đáng yêu rồi đấy- lấy khăn tay lau đi nước mắt lem nhem trên mặt bé, Vương Tuấn Khải nhéo nhéo cái má nộn nộn trắng trắng của Tùy Ngọc.

- Ân, hức- Tùy Ngọc giơ bàn tay múp míp lên dụi dụi.

- Bé cưng, mẹ con tên gì vậy?- Vương Tuấn Khải cầm bàn tay mũm mĩm kia lên sờ sờ.

- Mẹ cháu tên Vương Nguyên, mẹ cháu đẹp lắm đó- Tùy Ngọc không ngần ngại nói ra tên mẹ mình.

- Đúng đó chú, hồi trước con trai tổng thống Mĩ đương nhiệm từng đòi kết hôn với mẹ cháu đó- Thường An ngây ngô châm thêm dầu vào lửa.

Vương Tuấn Khải lúc mới nghe Vương Nguyên là mẹ 2 bé thì trong lòng ngập tràn hạnh phúc nhưng khi nghe Thường An nói thì không khỏi đen mặt. Gì chứ? Nguyên nhi của hắn tất nhiên xinh đẹp hơn người, nhưng tại sao lại có một tên chết bầm dám ngang nhiên đòi kết hôn với em ấy chứ? Vương Tuấn Khải sắc mặt ngưng trọng, nhìn như muốn giết người, hai tay nắm thành đấm.

Nhìn biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải, Thường An và Tùy Ngọc liếc nhìn nhau cười gian manh. Vở kịch của ngày hôm nay thì bây giờ mới là khúc dạo đầu thôi, mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn mà. Thậm chí nó sẽ càng ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn. Cha ơi, mọi chuyện sẽ rất vui đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, mọi người hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tui đảm bảo sẽ thú vị lắm đó nhưng nói trước ai là team nhà nội hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cầu vote va cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro