Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rồi anh lặng mình lắng nghe tiếng mưa rơi
Nhớ về đôi môi em nói lời yêu thương
Hạnh phúc cũng có thể thật yên lặng... ~

_ Alo!

_ ...

_ Gì chứ?

_ ...

_ Tôi sẽ đến ngay.

Nhân vật chính đầu tiên vừa xuất hiện, Vương Nguyên, 21 tuổi, chủ một cửa hàng hoa nhỏ tại phố xx.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, trên chiếc xe đạp màu xanh biển chở theo một giỏ hoa tử vi, Vương Nguyên dùng hết sức lực chạy đến bệnh viện thành phố T.

Chị của Vương Nguyên vừa sinh em bé, ngặt nổi anh rể lại bận đi công tác xa nhà nên đành phải giao hai mẹ con này lại cho cậu chăm sóc. Tất nhiên là khi biết tin mình sắp có cháu, Vương Nguyên đã rất hào hứng. Nhìn đứa cháu trai nhỏ xíu, đỏ hỏn đang say ngủ trong lồng ấp vì sinh non khiến cậu không khỏi có chút xót xa, cơ mà tình trạng sức khỏe của đứa cháu nhỏ này khá tốt, cậu lúc này chính là nên vui mới phải.

_ Oa...oa...oa...

_ Bé con đừng khóc nào... ngoan.

Dãy hành lang yên lặng vọng đến tiếng khóc của một đứa trẻ. Cô y tá bế trên tay đứa trẻ đang không ngừng quấy khóc, khuôn mặt hiện lên nụ cười cứng ngắt tiều tụy. Có lẽ đứa trẻ này đã khiến cô rất mệt mỏi. Các cô các bà đến bệnh viện nuôi con cháu, trong lúc rảnh rỗi cũng chạy đến dỗ dành đứa trẻ kia, có bác còn mang cả đồ chơi của cháu mình ra để dỗ nhưng đứa trẻ lại càng khóc lớn tiếng hơn.

Vương Nguyên buồn chán dựa lưng vào hành lang bệnh viện, lấy ra điện thoại gọi về cửa hàng. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng xì xầm của những cô bác đang buôn dưa lê bên gần đó. Hình như là về đứa trẻ kia.

_ Bé gái đó mới sinh cách đây mấy ngày. Mẹ nó đã trốn viện, bỏ nó lại đây - Thím A gác chân lên ghế, tay thoăn thoắt cất lon sữa vào túi cẩn thận kéo khóa.

_ Sao dì chắc chứ - cô B tay bế cháu, hóng hớt xen vào.

_ Chắc mà! Mẹ nó nằm cạnh giường con tôi mà - Thím A gật đầu ra vẻ quả quyết cùng am hiểu tường tận.

_ Bla... bla... bla...

Vương Nguyên loáng thoáng nghe được một chút, thì ra là một bé gái. Lại thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia vọng tới, cậu không hiểu tại sao lại bỗng dưng muốn đến dỗ dành đứa trẻ kia.

"Hay là mình thử một chút nhỉ" - Vương Nguyên nghĩ thầm.

Vương Nguyên mang theo suy nghĩ kia chậm chạp tiến về phía cô ý tá đang bế đứa trẻ. Cô ấy thấy thế cũng không phản ứng gì, đứa trẻ này trừ khi nó ngủ bằng không là sẽ khóc suốt, căn bản là không thể dỗ được, cô không hi vọng nhiều lắm.

Vương Nguyên tiến đến, cậu tròn mắt nhìn đứa trẻ đã khóc đến hai mắt đều đỏ, chân tay liên tục quẫy đạp ra chiều không chấp nhận. Vương Nguyên chần chừ một lúc liền dùng ngón trỏ chạm vào gò má phúng phính của đứa trẻ, cảm thán.

_ Bé con da thật mềm nha!

Đứa trẻ có vẻ như đã nghe được lời nói của Vương Nguyên, nó liền nín khóc, ngước đôi mắt to tròn long lanh ngập nước nhìn về phía Vương Nguyên. Bàn tay bé xíu được bọc trong bao tay màu hồng phấn bắt lấy ngón tay cậu, đứa trẻ cười toe toét như vừa có được thứ gì thú vị lắm.

Cô y tá sững người nhìn Vương Nguyên, mắt cô sáng lên như nhìn thấy được cứu tinh của đời mình. Cả hành lang vang lên tiếng cười của trẻ con khiến các cô các bà xung quanh dồn sự chú ý về phía Vương Nguyên.

_ Cậu liệu có phải là... ba của nó - dì C trợn mắt nhìn Vương Nguyên.

_ Dạ, không phải, không phải - Vương Nguyên toát mồ hôi hột. Cậu đến cả một mảnh tình vắt vai cũng chưa có thì sao có thể có con chứ.

_ Vậy sao nó nín khóc? - thím A, cô B, dì D... đồng loạt vẽ lên trán hai chữ nghi ngờ.

_ Cái này... con không biết... - Vương Nguyên cả người run cầm cập, cảm thấy hơi lạnh không hiểu vì sao lại quá nhiều đi.

_ Anh có thể nhận nuôi bé gái này không? - cô y tá mắt sáng như đèn pha, nhìn Vương Nguyên đầy hi vọng.

_ Cái gì?

Vương Nguyên há hốc, trân trối nhìn cô ý tá trước mặt rồi lại nhìn đứa trẻ đang giữ chặt ngón tay cậu không chịu buông.

...

Tại trung tâm thành phố T, nhân vật chính thứ hai cũng xuất hiện.

Tổng tài của tập đoàn F, Vương Tuấn Khải, 24 tuổi, dạo gần đây đã phải bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng của một người trẻ thành đạt hiếm có để đối mặt với công cuộc truy bắt chồng/con rể của những tiểu thư quyền quý cùng các tập đoàn muốn kết thân với gia đình anh.

_ Thư kí Diệp, mau cứu tôi, bà cô Trương này thực có vấn đề - Vương Tuấn Khải tay run run cầm di động, cố gắng hạ thấp giọng của mình ở mức có thể nghe được. Mắt anh khẽ liếc qua quý bà 40 đang ngồi chặm lại lớp phấn trang điểm, bụng anh bỗng cồn cào muốn nôn.

_ Vương tổng tài, sao không bỏ di động xuống? Cậu bận đến mức không có thời gian dành cho tôi sao? - bà Trương tiến về phía bàn làm việc của Vương Tuấn Khải. Ngón tay bà khẽ miết nhẹ lên cổ áo của anh.

Vương Tuấn Khải mặt thì trưng ra nụ cười lãnh đạm thường ngày nhưng trong đầu thì lại điên cuồng cầu mong bà cô này mau chóng biến mất. Anh lui người về phía sau, cố gắng né ra càng xa càng tốt.

"Mùi nước hoa trên người bà cô này thật giống mùi thuốc diệt gián" - ấn tượng duy nhất của Vương Tuấn Khải về người này quá phũ phàng.

...

5 năm sau

...

_ Chú à, chú cứ hút thuốc như vậy thật làm phiền người khác mà.

Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang đầy sự chỉ trích khiến Vương Tuấn Khải không khỏi sặc khói thuốc. Thì ra là một cô bé tầm năm sáu tuổi, mặc chiếc đầm màu cam, tóc xõa ngang vai, trông rất lanh lợi.

_ Khụ... khụ...

_ Chú nghiện thuốc nặng phải không. Cả người chú nồng mùi thuốc nè. Thật không hợp với baba - cô bé khịt khịt mũi, đôi lông mày khẽ nhíu lại thành một đường thẳng.

_ Gì hả? - Vương Tuấn Khải không khỏi bàng hoàng nhìn cô bé kia. Khuôn mặt muốn ngu bao nhiêu thì ngu đủ bấy nhiêu. Anh không nghe lầm chứ. Lại còn có cả "không hợp với baba".

Cô bé thấy Vương Tuấn Khải như vậy cũng không phản ứng gì mà chỉ im lặng quan sát, sau đó gật gù.

_ Nhưng mà... chú rất đẹp.

_ À - nghe được lời khen này Vương Tuấn Khải liền cảm thấy cô bé này thật đáng yêu.

_ Vương Tử Vi!!! Con mau đứng lại cho ba!!!

Tiếng hét từ xa vọng đến khiến cả hai không khỏi giật mà mình nhìn về hướng đó. Một người một xe đạp đồng bộ màu xanh biển đang lao tới với tốc độ của một tay đua thứ thiệt.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cô bé đang lộ ra vẻ sợ hãi liền đoán được Vương Tử Vi chính là tên của cô bé.

_ Chú chưa có người yêu đúng không? Chưa vợ luôn phải không? Mau trả lời con đi - Tử Vi vội nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, bé mở to mắt đôi mắt ươn ướt cầu xin.

Vương Tuấn Khải không khỏi hiếu kì với hành động của Tử Vi nhưng vẫn thành thật trả lời.

_ Ừ

Đôi mắt Tử Vi sáng lên như nhìn thấy báu vật, không khỏi níu lấy tay áo Vương Tuấn Khải. Đôi môi đỏ hồng khẽ vẽ ra một nụ cười.

_ Vậy chú đồng ý làm người yêu của baba ế chồng nhà con nha!!!

Vương Tuấn Khải nghe xong liền sững sờ mà im bặt, toàn thân cứng ngắt như bị đổ bê tông. Anh hoàn toàn không thể nói thêm được gì nữa.

_ Tử Vi!!! Không được chạy - Vương Nguyên vội nhảy khỏi chiếc xe đạp. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phải bắt Tử Vi lại, cậu sợ bé sẽ lại mang ý nghĩ "tìm chồng cho baba" mà phát tán mất.

Tử Vi thấy Vương Nguyên ngày càng tiến đến, bé vội nhìn sang Vương Tuấn Khải, nói.

_ Im lặng nghĩa là chú đồng ý.

Nói xong Tử Vi liền nhanh nhẹn nấp sau lưng Vương Tuấn Khải để tránh né phần nào lửa giận đang bốc ngùn ngụt từ Vương Nguyên. Còn về phần Vương Tuấn Khải thì... cảm xúc và biểu cảm đều bị xáo trộn.

Vương Nguyên hướng ánh mắt về phía Tử Vi, trong lòng không khỏi lo lắng không biết người chị hủ nữ Hy Mẫn của cậu đã dạy Tử Vi cái gì. Rồi vội hướng Vương Tuấn Khải mà xin lỗi.

_ Tôi xin lỗi! Con tôi nó vẫn còn nhỏ... chưa...

_ Tôi đồng ý với Tử Vi làm người yêu của cậu.

Giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải chen ngang lời của Vương Nguyên. Cậu dường như đã cảm nhận được thế nào gọi là "sét đánh ngang tai".

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro