Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi đã lấy lại được bình tĩnh liền khó chịu quay lưng về phía Vương Tuấn Khải, phun ra hai chữ

_ Thần kinh.

Vương Tuấn Khải lần đầu bị mắng là thần kinh liền ngẩn người. Đến cả hai lão thần tiên nhà Vương Tuấn Khải cũng chưa từng mắng anh. Vậy mà người này lại...

Vương Nguyên chật vật lôi chiếc xe đạp lúc nãy bị cậu đẩy vào bụi cỏ không thương tiếc. Dù sao thì nó cũng đã cũ, với cú va chạm lúc nãy chiếc xe thực sự đã bị ảnh hưởng không ít.

_ Tử Vi! Mau theo ba về nhà - vừa nói Vương Nguyên vừa nhặt chiếc giỏ xe đạp đã bị móp quá nữa đang nằm trên mặt đất vứt vào sọt rác bên cạnh. Trong đầu cậu liên tục suy nghĩ

"Liệu tên này có phải là kẻ lừa đảo? Bề ngoài trông thật soái. Nhất là đôi mắt đen sâu thẳm... Hừ! Ai biết hắn đang nghĩ gì chứ. Hay là muốn bắt cóc Tử Vi? Có khi nào tên này bị bệnh yêu trẻ.

Vương Nguyên càng nghĩ lại càng thấy Vương Tuấn Khải là một kẻ biến thái, cậu phải mang Tử Vi tránh xa tên này.

_ Cậu đang nghĩ tôi là biến thái - Vương Tuấn Khải cố nén cười, thấp giọng hỏi. Từ lúc nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mới biết rằng biểu cảm của con người cũng thật phong phú. Một người vừa cau mày vừa bĩu môi lại vừa dùng ánh mắt hình ngư lôi nhìn Vương Tuấn Khải, quả là hiếm có.

Về phần Vương Nguyên, sau khi bị Vương Tuấn Khải đoán ra suy nghĩ liền một bước đưa Vương Tuấn Khải lên một tầm cao mới... Chính là từ "biến thái" thành "quái vật". Cậu không thèm liếc nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái mà chỉ nhàn nhạt bốc vỏ cây kẹo mút đưa cho Tử Vi, nói.

_ Tử Vi nhà tôi bán không được bao nhiêu tiền đâu. Đã vậy nuôi còn rất tốn cơm nữa. Anh nên tránh xa con bé - câu nói của Vương Nguyên khiến Tử Vi không thích thú. Cô bé nghiến răng cắn cắn cây kẹo đến phát ra tiếng "cộp cộp".

Vương Tuấn Khải thấy biểu tình lạnh nhạt của Vương Nguyên liền khẽ cười, cúi thấp đầu, cố tình kề sát mặt Vương Nguyên dùng giọng nói trầm khàn vẫn luôn được mấy cô thư kí khen là quyến rũ của mình mà phả từng hơi thở nóng bỏng vào tai cậu.

_ Tôi là Vương Tuấn Khải, không phải biến thái. Và tôi không muốn Tử Vi. Tôi muốn cậu.

_ What do you say?

Trái ngược với suy nghĩ sau khi dùng tuyệt chiêu này Vương Nguyên sẽ trở nên ấp úng như một chú thỏ trắng đáng yêu của Vương Tuấn Khải thì cậu lại cau mày tỏ vẻ nghe không rõ khiến không khí xung quanh đông cứng như ngăn đá tủ lạnh.

Tay Vương Tuấn Khải co lại thành đấm nhưng rồi lại buông lỏng, anh cố lấy lại dáng vẻ ban đầu, lần nữa thấp giọng nói.

_ Tôi muốn cậu.

Vương Nguyên lần này đã nghe rõ, rõ từng chữ một. Cậu khẽ lôi di động ra khỏi túi quần.

_ Tiểu Linh, mau đón Tử Vi, hướng 1 giờ.

_ Tiểu Linh là ai? - Vương Tuấn Khải tò mò.

_ Con ngoan ngoãn ở đây đợi Tiểu Linh, baba có việc phải làm - Vương Nguyên xoa đầu Tử Vi đang tròn mắt đứng bên cạnh, rồi kéo áo Vương Tuấn Khải - đi với tôi đến đồn cảnh sát.

_ Sao phải đến đồn cảnh sát - Vương Tuấn Khải bị người thấp hơn mình cả cái đầu kéo lấy cổ áo lôi đi xềnh xệch, trong đầu không có lấy một tia giận giữ mà chỉ vui vẻ hỏi.

_ Đem tên biến thái nhà anh đến đó giao cho cảnh sát là để trừ hại cho dân.

Vương Tuấn Khải thân là tổng tài tập đoàn F, cũng không ít lần bị gọi là biến thái nhưng đây là lần đầu có người vì anh biến thái mà muốn đem anh nộp cho cảnh sát. Lại còn trừ hại cho dân nữa.

_ Haha... Cậu đáng yêu thật, da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng. Đến cả tính cách cũng đáng yêu chết đi được! Cậu tên gì?

_ Vương Nguyên - lửa giận đang bùng lên.

_ Tên gì? Tôi không nghe rõ - cười.

_ Vương Nguyên - đang kìm nén.

_ Hả? Lặp lại lần nữa đi!!

_ Vương Nguyên - sắp bùng nổ.

_ Nguyên Tử - cười đến sáng lạng.

_ Anh đang muốn chết? - Vương Nguyên như một ngọn núi lửa phun trào liền quay phắt lại, cậu nhón chân, đưa tay lên mặt Vương Tuấn Khải mà cấu nhéo. Vương Nguyên chỉ hận là cậu không mang theo kim chỉ để khâu cái miệng này lại.

_ AAAAAAAA

Cách đó không xa, một tốp nữ sinh trông thấy cảnh tượng một nam và... một nam, một cao một thấp, vẻ đẹp ngời ngời đang "đánh yêu" nhau, bèn nhốn nháo.

_ Đẹp đôi quá - nữ sinh A tít mắt nhảy cẩng lên.

_ Ai là công? Ai là thụ nhỉ? - nữ sinh B lấy ra di động, chụp hình chíu chíu.

_ Nhìn là biết rồi! Anh thấp hơn là thụ, anh còn lại là công - nữ sinh C chép miệng.

_ Thê nô công và nữ vương thụ - nữ sinh D lấy ra một quyển sổ ghi ghi chép chép gì đó.

_ Đó chẳng phải là tổng tài của F thị sao? - nam sinh E từ đâu chen vào, tay đẩy đẩy gọng kính.
_ Ôi! Chủ tịch cũng ở đây - cả bọn nhốn nháo. Nam sinh nhìn sơ chỉ như một mọt sách chân chính thực chất lại là chủ tịch hội mê đam mỹ của trường.

Trở lại với hai nhân vật chính vẫn đang cấu xé nhau ở bên kia.

_ Nguyên Tử!!! Đau quá!!! Mau bỏ ra - Vương Tuấn Khải đau đến chảy nước mắt, vô vọng để người kia nắm kéo tùy thích.

_ Còn lâu mới bỏ - Vương Nguyên cắn răng. Cậu đã quyết nếu không thể khâu miệng Vương Tuấn Khải thì sẽ kéo cho nó rách luôn.

_ Nếu cậu ngừng thì shop hoa của cậu sẽ là nguồn cung cấp hoa chính cho tập đoàn F - Vương Tuấn Khải khó nhọc ngỡ hai tay Vương Nguyên, lấy ra danh thiếp đưa cho cậu.

Vương Nguyên khựng lại nhận lấy danh thiếp, ngơ ngẩn hỏi

_ Anh biết tôi là chủ shop hoa?

_ Khụ khụ... Chứ áo cậu mặc để làm gì? - Vương Tuấn Khải đưa tay che miệng ho vài tiếng. Chiếc áo Vương Nguyên đang mặc có màu xanh biển, trên có dòng chữ "Shop hoa tươi Hướng Nguyên" =_=|||| sau lưng còn in mấy chữ "tôi là ông chủ" to tướng màu hồng đậm. Phong cách này thật là...

Vương Nguyên nhìn bản thân một chút thì liền hiểu ra Vương Tuấn Khải đang có ý gì thì "À" một tiếng rồi nhìn vào tấm danh thiếp trên tay.

_ Anh là tổng tài của tập đoàn F? - Vương Nguyên trợn mắt, cậu vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải trên tv cách đây vài tuần. Hỏi sao lại cảm thấy quen mắt.

_ Ừ - Vương Tuấn Khải tươi tỉnh lấy lại phong độ. Vương Nguyên đã biết thân phận của anh nhất định sẽ bỏ suy nghĩ lôi anh đến đồn cảnh sát cũng như sẽ biết nghe lời cùng xem trọng anh hơn một chút. Vương Tuấn Khải chính là đang ở trên đỉnh cao của sự thành công.

_ Tập đoàn F ngay cạnh đây mà. Anh là tổng tài mà lại đi ra đây ngồi như chó già vậy sao?

Niềm vui sướng của Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đá nhẹ liền rơi xuống không phanh. Anh từ lúc nào đã trở thành "chó già".

Vương Tuấn Khải tâm tình tụt xuống số âm, ngồi thẩn thờ nhìn đàn kiến từng con một đang nối đuôi nhau tạo thành một đoàn dài trên mặt đất. Khắp người anh tỏa ra đầy hơi lạnh.

_ Vậy còn chuyện cung cấp hoa - Vương Nguyên khẽ nuốt nước bọt nhìn ánh sáng u ám màu tím đang bao quanh Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói.

_ Tất nhiên là được nhưng với một điều kiện - Vương Tuấn Khải nghe người bên cạnh nhắc đến mình, khuôn mặt u ám sầu thảm liền được thay bằng nụ cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Chẳng phải lúc nãy anh bảo chỉ cần tôi buông anh ra là được sao? - Vương Nguyên cau mày. Dù biết rằng không ai tốt đến mức cho không người khác nhưng Vương Tuấn Khải còn muốn điều kiện gì.

_ Vậy thì ít quá - Vương Tuấn Khải chặc lưỡi đưa ngón trỏ qua lại trước mặt Vương Nguyên.

_ Mau nói điều kiện - Vương Nguyên mắt liếc theo tay của Vương Tuấn Khải. Cậu tự nhủ đây sẽ là một mối hời, nếu điều kiện không quá đáng thì cậu sẽ chấp nhận.

_ Làm người yêu của tôi.

Vương Tuấn Khải đưa ra điều kiện của mình xong liền im bặt mà tập trung quan sát phản ứng của Vương Nguyên. Cậu cắn môi rồi khuôn miệng hồng hồng khẽ nhếch lên.

_ Đồng ý.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro