Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nguyên Nguyên! Sao cửa hàng lại trống hoắc vậy? Chiếc xe tải này là sao?

Hy Mẫn, chị của Vương Nguyên, há hốc, shop hoa Hướng Nguyên của cậu em mình không có lấy một bóng người, cả mấy chậu hoa để trang trí cũng bốc hơi. Hy Mẫn chú ý đến chiếc xe tải khủng bố bên cạnh, để ý một chút sẽ thấy mấy chậu hoa đặt trong shop giờ đang nằm chễm chệ trong thùng xe. Và đặc biệt hơn là Tiểu Linh, nhân viên của shop hoa, bị trói như một cái bánh tét đang vùng vẫy trong đó.

Vương Tuấn Khải từ trong một góc khuất của cửa hàng bước ra. Một tay anh cầm chậu xương rồng xù xì mang một nụ hoa đo đỏ, tay còn lại kéo áo Vương Nguyên vẫn đang giãy lên đành đạch.

_ Mau buông tôi ra!! Tôi không muốn chuyển đi!!! - ở đây chẳng phải buôn bán đều rất tốt sao?

_ Nguyên Tử ngoan! Im lặng chút a~ Không thì người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi là chủ nợ mất.

Hy Mẫn trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải cùng thái độ của Vương Nguyên thì có chút khó chịu. Sau một lúc đánh giá qua nhan sắc của Vương Tuấn Khải, Hy Mẫn nảy ra suy nghĩ: "Chủ nợ này thật soái! Lấy Nguyên Nguyên ra trả nợ cũng được. AAA... Trông thật xứng đôi!!!"

Vương Nguyên nhác thấy khóe môi Hy Mẫn khẽ nhếch lên thành một nụ cười vạn phần biến thái, cậu liền cảm nhận được mình sắp sửa bị người thân bán đi không thương tiếc. Vương Nguyên thở hắt ra, vươn tay giựt lấy chậu xương rồng trên tay Vương Tuấn Khải. Cậu ngậm ngùi ôm lấy nó thất vọng ngồi xuống đất vẽ vòng tròn.

_ Cô là ai? - trái với biểu tình của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ghi hoặc nhìn Hy Mẫn, thầm đánh giá - Bạn gái của Nguyên Tử?

Tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẻ bề ngoài của Hy Mẫn trông vẫn như một nữ sinh trung học, nhỏ nhắn và khả ái vô cùng. Đây là niềm tự hào nhưng cũng là nguyên nhân gây không ít phiền toái cho Hy Mẫn. Ngay cả việc bị nhận nhầm là người yêu của em trai cũng không dưới trăm lần.

_ Chị của Nguyên Nguyên - Hy Mẫn lấy lại thái độ bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời.

_ À... Thật thất lễ quá. Thực sự thì tôi không nghĩ chị đây... - nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải không ngừng lại mà càng trở nên sáng lạn hơn - Chào chị dâu!!!

_ Cậu là chủ nợ - nụ cười quỷ dị của Hy Mẫn ngày càng trở nên hắc ám.

Vương Tuấn Khải giật lấy chậu xương rồng từ tay Vương Nguyên rồi đối Hy Mẫn lắc đầu. Lấy ra một tấm danh thiếp.

Hy Mẫn nhận lấy nó rồi cũng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp bảy màu =.=

_ Chị dâu là nha sĩ - Vương Tuấn Khải có phần ngạc nhiên. Với vẻ ngoài này nếu là y tá hay giáo viên mầm non thì sẽ hợp hơn mới phải. Hỏi sao mà nãy giờ anh lại nghe phảng phất mùi thuốc sát trùng.

_ Một nha sĩ nhỏ nhoi sao có thể sánh bằng tổng tài của tập đoàn F được chứ - vẫn đang cười.

Vương Nguyên ngồi dưới đất khẽ liếc lên nhìn hai người kia mà trong lòng tự hỏi hai người này có phải đã uống nhầm cùng một loại thuốc không? Cười hoài không thấy chán sao?

_ Cậu muốn mang Nguyên Nguyên đi?

_ Chị dâu không đồng ý sao?

Vương Nguyên thấy nụ cười trên mặt Hy Mẫn tắt ngúm, cậu liền cảm thấy mình sắp được cứu sống. Mọi giác quan của Vương Nguyên đều hướng về phía Hy Mẫn mong chờ một câu trả lời thỏa đáng cho cậu.

_ Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Mang Nguyên Nguyên đi đâu thì tùy ý cậu - Hy Mẫn miệng ngoác đến mang tai, trên trán đề hai chữ "Hạnh phúc".

Vương Nguyên đờ đẫn, tan đi trong gió..........

_ Nhưng mà nếu Nguyên Nguyên bị mất một cọng tóc nào thì tôi lập tức mang kềm tới nhổ hết hàm răng của cậu - Hy Mẫn một tay cầm cây kềm nhổ răng sáng lóa mắt, môi khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm.

Vương Tuấn Khải có chút run sợ nhưng sau vẫn gật đầu, vui vẻ túm lấy Vương Nguyên vẫn đang ngồi vẽ vòng tròn rồi vẫy tay với Hy Mẫn tỏ ý tạm biệt. Anh đẩy Vương Nguyên vào ghế phụ, thong thả lái chiếc xe tải đi.

........

Từ sau hôm đó, tập đoàn F có thêm một phòng kinh doanh mới - Phòng phân phối hoa các loại =.=||||

........

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn cái khối vuông vuông trong suốt trước mắt mà há hốc.

_ Nơi này có thể ở sao?

_ Tất nhiên là được.

Vương Tuấn Khải sảng khoái nhìn shop hoa do chính tay mình thiết kế. Một shop hoa bằng vật liệu compozit và tất nhiên là nó hoàn toàn trong suốt. Nhìn có vẻ mỏng manh nhưng nó có độ bền và độ cứng không thua thép hay bê tông.

_ Để làm được thứ này phải tốn rất nhiều tiền đúng không? - Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải, nghi hoặc hỏi. Bệnh thương tiền của cậu hình như đang bộc phát.

_ Khụ .... Khụ... Chỉ là một phần nhỏ thôi - Vương Tuấn Khải nhìn cái bánh trôi trắng trắng mềm mềm kề sát người mình không ngừng cọ cọ liền run lên như bị điện giật. Ánh mắt tiếc của kia đối với Vương Tuấn Khải thật... xao xuyến.

_ Anh không thấy tiếc sao? - từ lúc đồng ý điều kiện của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy người này càng lúc càng kì quái. Chỉ là một bản hợp đồng đơn thuần thôi, cũng đâu cần phải tốn kém đến mức này.

_ Dù là hợp đồng đi chăng nữa thì cũng phải làm cho giống. Đúng không?

_ Ừm - Vương Nguyên nhăn trán, ậm ừ. Tên này lại đọc được suy nghĩ của cậu. Quái vật.

Vương Tuấn Khải cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình liền cẩn thận liếc mắt tìm kiếm. Một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo khoác rộng thùng thình màu kem cùng với khẩu trang đỏ nổi bần bật đang cầm máy ảnh hướng về phía này. Với thể loại vũ trang hạng nặng có chút lố này thì có thể đoán ngay được đây là thám tử của tiểu thư nhà họ Lâm. Cô tiểu thư này gần đây đã làm phiền Vương Tuấn Khải không ít, sẵn lúc có Vương Nguyên anh quyết định phải gỡ cho bằng được sao chổi họ Lâm kia.

Nghĩ là làm. Trong lúc Vương Nguyên đang ngơ ngẩng nhìn shop hoa được trang trí tỉ mỉ, Vương Tuấn Khải đứng sau lưng vươn tay ôm lấy eo của Vương Nguyên, kéo cậu vào sát người anh.

Vương Nguyên cảm thấy lưng mình nóng hầm hập, cậu hốt hoảng muốn giãy ra nhưng lại bị Vương Tuấn Khải ôm chặt hơn. Đầu anh tựa lên vai cậu, dùng chất giọng trầm ấm của mình khẽ nói.

_ Tôi cần phải giải quyết một vấn đề nhỏ. Cậu đừng cử động nhé.

Bị Vương Tuấn Khải xoay người lại đối diện với anh, Vương Nguyên cảm thấy tim mình như đã lệch mất một nhịp. Nhưng trong đầu cậu cũng đã đoán được phần nào việc anh sắp làm. Chung quy vẫn là muốn cậu làm bia đỡ đạn. Cậu cắn môi suy nghĩ không biết việc đồng ý với hợp đồng đó là đúng hay sai.

_ Anh... Ưm.

Vương Tuấn Khải một tay ôm lấy eo của Vương Nguyên, tay còn lại luồn ra sau gáy, áp môi anh lên môi cậu, nuốt luôn những chữ cậu định nói. Khóe môi anh nhếch lên tỏ ý cười, khẽ cắn môi dưới của cậu.

Vương Nguyên bị cắn đau, khẽ rên. Sau liền cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của đối phương đang không ngừng cuốn lấy lưỡi mình mà mút mát khiến Vương Nguyên không khỏi đỏ mặt nhắm tịt mắt lại cảm nhận dưỡng khí như đang bị hút khỏi cơ thể.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn về hướng tên thám tử tay run run cầm máy ảnh, ánh mắt anh đầy tà mị và thách thức của anh như đã khiến cho tên thám tử biết mình đã bị phát hiện mà vội quay lưng chạy mất.

Anh mút lấy môi dưới của Vương Nguyên thêm một chút rồi luyến tiếc buông ra. Nhìn Vương Nguyên khuôn mặt đỏ hồng đang dựa vào người mình liền thích thú dụi đầu lên cổ cậu không ngừng cọ cọ.

_ Buông tôi ra được chưa - Vương Nguyên sau khi đã bỏ qua được cảm giác khó thở vừa nãy liền có ý muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra xa. Anh chẳng khác nào một con mèo đang làm nũng để được cưng chiều. Nhưng đây là mèo cực lớn.

Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn Vương Nguyên, toét miệng cười. Một nụ mà theo Vương Nguyên thì xếp vào hàng đểu level max.

_ Môi cậu ngọt lắm! Lần nữa được không? - chớp chớp mắt.

_ Lần nữa?!? Tôi cắn chết .... Ưm.... - Vương Nguyên đen mặt, vừa định phản kháng thì...

Không biết ai cắn ai đây.....

Trên chiếc xe tải gần đó, Tử Vi đang cầm hộp bánh quy do Vương Nguyên làm, lâu lâu lại đút một miếng bánh cho Tiểu Linh đang bị trói chặt. Có vẻ như họ đã quên mất là còn một Tiểu Linh rồi.

_ Linh Linh, em không cắt nó được! Cứng quá >_< - Tử Vi buông hộp bánh, hì hục cầm lên cây kéo cắt giấy nhỏ xíu của mình mà bấm bấm.

_ Sao ông chủ lại có thể để chị bị trói như vậy chứ!!! Thật bất công!!! AAAA... >"< - Tiểu Linh khóc không ra nước mắt. Cô chỉ là thấy ông chủ ngây thơ nhỏ bé của mình bị lôi kéo nên mới chạy lại bảo vệ cho ông chủ, ai ngờ được...

_ Em đã nói Linh Linh phải nghe lời mà!! Ai kêu Linh Linh không ngoan nên mới bị chú ấy trói lại - Tử Vi buông kéo ngồi bên cạnh Tiểu Linh, trề môi. Đã dặn rồi mà!!!

_ Oa..... Ai đó giúp tôi với - Tiểu Linh bị trói suốt ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng khóc thật.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro