Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Linh Linh! Em thấy Tử Vi đâu không? - Vương Nguyên từ cầu thang lao xuống, một tay xách ba-lô, một tay cầm áo khoác, ư ử hỏi Tiểu Linh đang cột nơ cho đóa hồng trắng tinh khiết trên bàn.

Tiểu Linh nhìn bộ dạng thiếu ngủ của Vương Nguyên khẽ phì cười. Cậu một thân đồ ngủ họa tiết Hello Kitty, tóc rối xù lên như một cái tổ chim vô cùng mất trật tự, chân đi dép bông hình thỏ con, miệng lại nhóp nhép nhai bánh kẹp do Tử Vi làm.

_ Ông chủ đừng lo, Vi Vi đã đi học rồi.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Tiểu Linh. Hôm nay là ngày đầu tiên Tử Vi đến trường tiểu học vậy mà cậu lại ngủ quên. Nhưng mà nếu Tiểu Linh đang ở đây thì ai đưa Tử Vi đến trường?

_ Tổng tài họ Vương kia đã đưa Vi Vi đi đó. Con bé có vẻ rất thích anh ta... Ông chủ nên thay quần áo đi đã! Hi Hi... - Tiểu Linh che miệng khẽ cười.

_ What??? - Vương Nguyên kinh hãi hét lên. Cậu vốn không tin Vương Tuấn Khải cho lắm, mấy hành động biến thái anh ta làm với cậu cũng khiến cậu có cảm giác đề phòng. Giờ thì Tử Vi đi cùng Vương Tuấn Khải... lỡ như mấy hành động biến thái kia...

Vương Nguyên ôm đầu, mái tóc vốn đã vừa xù vừa rối lại bị vò khiến cho chỉ số kinh khủng càng tăng lên. Cậu vội rút ra di động "tít... tít... tít..." bấm liền một dãy số.

~"You're my Honeybunch, Sugarplum
Pumpy-umpy-umpkin, You're my Sweetie Pie
You're my Cuppycake, Gumdrop
Snoogums-Boogums, You're the Apple of my Eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here"~

Đoạn nhạc chờ vang lên khiến Vương Nguyên không khỏi "chạnh lòng" mà cố kìm nén để không phải phun phần bánh đang nhai trong miệng.

Là "Cuppy cake song"!!! Vương Tuấn Khải thích thể loại này?!? Mặt than biến thái thích thể loại này?!? Vương Nguyên càng nghe càng bấn loạn, vội lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Cuối cùng thì cũng có người chịu bắt máy, một giọng nói đầy phấn khích vang lên bên tai Vương Nguyên.

_ Nguyên Tử!!! Là lần đầu gọi tôi nha!!! Có chuyện gì nào?

_ Tử Vi đâu? - Vương Nguyên một hơi bỏ qua màn chào hỏi mà lao thẳng vào vấn đề chính. Cậu là cậu sốt ruột lắm rồi.

_ Tử Vi vào lớp rồi! Tôi đã đưa con bé đi học an toàn!! À mà giờ cậu mới chịu dậy sao?? HaHa!!!

_ ...

Giọng nói của Vương Tuấn Khải mang theo khiêu khích không hề nhỏ, Vương Nguyên ức chế mà ghẹn họng không muốn trả lời. Tử Vi an toàn thì tốt, tên Vương Tuấn Khải này không cần phải để ý tới.

_ Tôi có mang theo máy quay đảm bảo là...

"Tút... Tút... Tút..."

Vương Nguyên buồn chán coi lời của một người nào đó bên kia là không khí, lập tức kết thúc cuộc gọi. Một thân đồ ngủ Hello Kitty hồng chóe hiên ngang bước vào nhà vệ sinh.

.....................

Vài phút trước ở một nơi nào đó, chính xác hơn là tại trường tiểu học thành phố T, Vương Tuấn Khải đứng cùng các vị phụ huynh khác đang hưng phấn vì ngày đầu tiên con mình vào lớp 1 mà thầm cảm thán "Cảm giác được trốn việc thật tốt!!".

Với vẻ ngoài cưa cây thì đổ cây của mình, Vương Tuấn Khải tất nhiên là không thể tránh khỏi những ánh mắt thèm khát xung quanh, già trẻ lớn bé đi ngang đều phải quay lại nhìn anh một cái.

Tử Vi cơ hồ đã nhận ra được lực sát thương lớn toát ra từ Vương Tuấn Khải liền nhíu mày. Ngẫm nghĩ một lúc, cô bé gật gù "Baba có rất nhiều tình địch". Để bảo vệ cho tình yêu của Vương Nguyên baba, Tử Vi từ đầu luôn theo sau lưng Vương Tuấn Khải liền chạy lên nắm bàn tay phải đang buông lỏng của anh.

Vương Tuấn Khải cảm giác một bàn tay nhỏ xíu chạm vào thì ngạc nhiên mà nhìn xuống, anh nhận được một nụ cười với ngô nghê tỏa đầy nắng của Tử Vi. Vương Tuấn Khải bình thản nhoẻn miệng đáp lại nụ trẻ con kia, thầm đánh giá.

"Không giống! Nhìn sao cũng không giống Nguyên Tử... Nhưng cái biểu hiện này đích thực là không muốn mình đem vẻ đẹp trai này phô cho mọi người thấy!"

Sau lúc đó đến khi Tử Vi vào lớp, Vương Tuấn Khải luôn trưng vẻ mặt tươi level max của mình ra khiến không ít sinh linh vô tội phải nhập viện vì mất máu. Này là nghĩ một đằng làm một nẻo.

Một vị phụ huynh có con học chung lớp với Tử Vi tò mò nhìn Vương Tuấn Khải một thân vest đen lịch lãm nhìn Tử Vi đang ngồi trong lớp vẫy tay với anh, hỏi.

_ Cậu cũng đưa con đến trường sao?

_ Như chị đã thấy thì đúng là vậy - Vương Tuấn Khải mỉm cười lịch sự đáp lại câu hỏi của vị phụ huynh đứng tuổi bên cạnh.

_ Là con đầu lòng?

_ Vâng - Vương Tuấn Khải gật đầu không suy nghĩ. Bỗng cảm nhận được chiếc di động trong túi đang không ngừng run lên.Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình nụ cười của anh ngày càng sáng lạng hơn.

Lần nữa nhà trường phải gọi cấp cứu...

...................

Trở lại với Vương Nguyên tại shop hoa "Hướng Nguyên", cậu đang chuẩn bị giao đợt hoa đầu tiên trong ngày cho một buổi tiệc nhỏ thì xe của Vương Tuấn Khải cũng vừa trờ tới chắn ngay trước xe cậu.

Vương Tuấn Khải hạ kính xe, hướng Vương Nguyên mà vẫy tay.

_ Chuyện gì? - Vương Nguyên khẽ liếc Vương Tuấn Khải rồi tiếp tục sắp những giỏ hoa vào thùng xe.

_ Không cảm ơn tôi đã đưa Tử Vi đi học sao? Vì ai đó mê ngủ mà con bé suýt trễ học đấy - Vương Tuấn Khải ở trong xe đắc ý nhếch môi châm chọc Vương Nguyên đang bắt đầu xù lông đe dọa anh.

Vương Nguyên nhíu mày, động tác cứng ngắc như robot tiến về phía xe Vương Tuấn Khải, đưa đầu vào cửa xe mà thét lên.

_ CẢM ƠN!!!!

Vương Tuấn Khải khổ sở đón nhận một trận gió mang theo tần số có thể làm nứt kính xe mà thu hết vào tai. Khóe môi anh co rút, lắc đầu vươn tay túm lấy áo Vương Nguyên ngay khi cậu có ý định quay đi.

_ Cho cậu này! - Vương Tuấn Khải chìa ra một hộp kem dâu trước mặt Vương Nguyên. Tử Vi đã nói với anh rằng Vương Nguyên rất thích kem.

_ Nó có vẻ đã tan một chút - Vương Nguyên nhìn hộp kem, dùng kinh nghiệm cuồng kem lâu năm của mình suy xét. Cậu nhăn mày thầm nghĩ từ khi thứ này vào tay Vương biến thái thì nhất định đã không được bảo quản tốt.

Vương Tuấn Khải nhướn người mình ra ngoài cửa xe một chút, cố ý kề sát tai Vương Nguyên, thần bí nói.

_ Kem và tôi đều có điểm giống nhau. Cậu biết không?

_ Giống nhau? - Vương Nguyên tròn mắt!! Là đều có thể ăn sao?!!!?

_ Cả kem và tôi đều vì em mà tan chảy.

Vương Nguyên đỏ mặt, một tay nhấn đầu Vương Tuấn Khải vào xe, tay còn lại chụp lấy hộp kem.

_ Tôi đi giao hàng.

Vương Nguyên vọt thẳng lên xe, lúc chạy ngang qua Vương Tuấn Khải còn làm mặt quỷ và tặng cho anh hai chữ

_ Thần kinh >_<!!!!

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro