Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ, giấy, bút, sổ sách! Chen chúc! Chất chồng! Lăn lóc! Đóng bụi!

Thật không phù hợp với căn bệnh "ở sạch" về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của Vương Tuấn Khải. Anh không chấp nhận "Ở bẩn, sống lâu". Bác sĩ tâm lí bảo anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Tất cả những người đang ngồi đây, tại tầng cao nhất của tòa nhà, đều là những tinh anh của tập đoàn F. Họ đều được Vương Tuấn Khải đưa về từ rất nhiều nơi để thay thế cho bậc cha chú đã ở đây đến mòn ghế với lí do chính đáng là "thay đổi cơ cấu công ti".

Và với đôi mắt nhìn người của Vương Tuấn Khải, điều mà Vương Nguyên cho là biến thái, anh đã đưa về những tinh anh có tính cách vô cùng lập dị. Cụ thể như trưởng phòng Maketing là một hacker chỉ thích xem anime, quản lí tài chính với nghề tay trái là chủ cửa hàng vé số, trưởng phòng kế hoạch còn là một bác sĩ tâm lí... Hay như gần đây nhất Vương Tuấn Khải đã nhận một cậu sinh viên mới ra trường và đang thất nghiệp với công việc tạm thời là bán nước tăng lực. Tóm lại là không phân biệt xuất thân, nghề nghiệp, tính cách,... miễn có tài thì sẽ được Vương tổng đem về với ưu đãi tốt nhất.

Trở lại với cuộc họp, Vương Tuấn Khải cau mày rút khăn tay từ túi áo ra lau qua tập hồ sơ đóng bụi, rồi cẩn thận xem xét từng trang.

_ Đây là biên bản của tháng trước - Vương Tuấn Khải nhếch môi, khẽ lườm từng người một. Những thứ này đều là của tháng trước và chúng nằm im ở đây đến khi đầy bụi.

Toàn thể tinh anh có mặt tại đây không hẹn mà cùng giương mắt cún lên đối chọi lại với ánh mắt đáng sợ của Vương tổng tài.

_ Mọi người có yêu cầu gì? - Vương Tuấn Khải lắc đầu đặt tập hồ sơ trở lại vị trí cũ. Lần nữa rút khăn ra lau lại mặt bàn thật sạch rồi mới ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn mọi người.

_ Vương tổng! Xin anh hãy đồng ý!!! - một người ngồi trong góc khuất khẽ nuốt nước bọt, lên tiếng trước.

_ Xin anh hãy đồng ý!!! - toàn thể đồng thanh hưởng ứng.

Vương Tuấn Khải khóe môi co rút, không nói nên lời. Người nào cũng tỏ ra đầy kiên quyết, mắt lại còn ánh lên tia sáng kiểu như "khát khao cháy bỏng". Khí thế hừng hực thế này quả thật đã lâu anh chưa thấy.

_ Vậy tôi phải đồng ý chuyện gì? Công việc? Tiền lương? Phúc lợi? Nhân viên? Hay mấy cô tiểu thư? - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa sắp xếp lại những giấy tờ hỗn độn trên bàn. Giọng anh càng lúc càng trầm khiến những người ở đây tưởng như sắp chạm tới âm thanh của địa ngục.

_ Là phòng phân phối hoa - người ngồi trong góc khuất khẽ lên tiếng.

_ Thì sao? - Vương Tuấn Khải nhướn mày tỏ ý "Muốn dẹp nơi đó à? Mơ đi nhá!".

_ Không ... không phải ý đó. Mà là...Nơi... nơi đó... cần... cần được đổi người quản lí... - âm thanh nhỏ dần rồi tắt ngúm.

Trưởng phòng Maketing đến trễ đang đứng trước cửa phòng họp, sau khi nghe được liền phóng thẳng vào góc khuất lôi người kia ra. Xốc áo người kia lên hỏi tội. Trưởng phòng Maketing hiện đang kiêm luôn việc phân phối hoa. Câu này thật khó chấp nhận.

_ Ý cậu là tôi không có năng lực sao? - trừng mắt.

_ Anh sao có thể chăm sóc tốt cho những đóa hoa đó chứ? - trừng lại.

_ Tôi có thể - mở mắt to hơn.

_ Mơ tưởng! Về mà chăm cây ảo!!!

... Không khí trở nên im lặng...

Ai đó chết đứng, tan trong gió...

Mọi người gật gù, người gãi đầu, người sờ mũi thầm khen "Thánh phán chuẩn!". Trưởng phòng Maketing, Dịch Dương Thiên Tỉ, rất giỏi với máy tính (tính luôn cả việc đập máy), ngoài ra thì... cái gì cũng khủng khiếp. Cụ thể như lần cậu ta sử dụng máy cắt giấy, sau mười phút cái máy đã không thể hoạt động vì quá tải. Pha cà phê còn khiến bình nước nóng suýt nữa là bị thiêu rụi thì hoa tươi cũng thành hoa héo, hoa héo cũng thành hoa khô!! Nghe đồn là còn nảy dòi -_-||||

Còn vị được vừa được phong danh hiệu "Thánh" kia chính là cậu sinh viên mới ra trường và bán nước tăng lực, Lưu Chí Hoành, hiện tại là thư kí của phòng Maketing.

_ Khụ... khụ... - Vương Tuấn Khải nén cười, phẩy tay nói - Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu thay đổi nhân sự. Cậu nên an phận chút đi Thiên Tỉ - nói rồi anh đẩy cửa bước ra ngoài để lại bên trong là một đám người đang hú hét ăn mừng. Một số ít thì ngáp ngắn ngáp dài cảm thấy cuộc họp vừa rồi thật không liên quan.

....................

Vương Tuấn Khải nhặt lên những bức ảnh rơi trên mặt đất, gương mặt thoáng hiện lên nét bất ngờ. Trên bức ảnh là anh và Vương Nguyên đang hôn >.< Chính xác hơn là Vương Nguyên bị cưỡng hôn!

Vương Tuấn Khải thích thú loi nhoi đi đến bên cạnh Vương Nguyên. Cậu đang tiếc thương cho đóa hồng xanh trên bàn.

_ Đây chính là... cậu và tôi! Chu~

_ Tóc giả đáng ghét! Cô xứng đáng được nhận một đóa cúc dại - Vương Nguyên nghiến răng kèn kẹt.

_ Vậy là sao? - Vương Tuấn Khải cau mày. Vương Nguyên muốn tặng hoa, lại còn là cúc dại. Nó tượng trưng cho sự ngây thơ. Nhưng với biểu hiện này có lẽ đây là lí do vì sao lại có những bức ảnh này. Cô tiểu thư họ Lâm kia đã đến đây gây rối.

_ Tôi sẽ dùng gai đâm anh đến chết - Vương Nguyên hắc tuyến đầy đầu, tay lướt qua thân đầy gai nhọn của đóa hồng trên tay.

Vương Tuấn Khải không sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy hình ảnh này thật kích thích đến suýt phun máu mũi. Từng ngón tay thon dài, trắng mịn khẽ khàng nhẹ nhàng lên xuống! Thực câu nhân nha~

_ Tạo một vết thương cho người mình yêu chính là cách làm gia tăng tình cảm, cũng như đánh dấu chủ quyền - Vương Tuấn Khải nhếch môi mong muốn cảnh đẹp trước mắt mình có thể tiếp tục. Anh thích một tình yêu nguy hiểm chăng? Nhưng mà nói gì thì nói, anh cũng không ngốc đến mức đứng yên để bị đánh nên liền xoay người bỏ chạy. Tính mạng cũng quan trọng không kém.

_ Vương đao! Mau đứng lại - Vương Nguyên tức tốc đuổi theo.

Tử Vi đi học về nhìn thấy cả hai đang đuổi nhau chạy khắp shop hoa liền cảm thấy thực náo nhiệt nha.

_ Hai người chơi đuổi bắt sao? Cho con tham gia với!!! - Tử Vi tủm tỉm cười.

_ Trẻ con không được xen vào.

Cả hai dừng lại cùng hướng về Tử Vi, cùng đồng thanh rồi tiếp tục đuổi nhau nhằng nhít. Mặc cho bé con ngây ngốc đứng nhìn.

Một giờ trước....

_ Anh có phải là...

Vương Nguyên đang lúi húi cắt tỉa đóa hồng xanh trên bàn liền nhẹ nhàng đặt hoa xuống ngước lên nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái còn rất trẻ nhưng cách ăn mặc lại có chút già dặn hơn với chiếc đầm họa tiết sọc ngang bó sát. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, đôi môi đỏ thẫm, mái tóc nâu xõa dài có phần không được tự nhiên. Cả người cô ta nồng mùi mỹ phẩm.

"Gặp trúng thể loại không tốt rồi" - Vương Nguyên thầm nghĩ. Miệng cười nhưng lòng không muốn thành ra lại tạo nên nụ cười cứng ngắt đầy quỷ dị. Trong đầu liền nghĩ đến mái tóc không thực kia. Tự hỏi cô ta nối tóc hay bị hói?

_ Cô cần gì?

Cô gái ngơ ngẩn nhìn xung quanh một lát rồi lại săm soi khuôn mặt Vương Nguyên khiến cậu chỉ muốn cho cô ta một cước tống thẳng ta khỏi đây.

_ Tôi có cái này cho anh - nói rồi cô mở chiếc túi xách hàng hiệu đen bóng của mình, rút ra một xấp ảnh, vứt thẳng chúng lên bàn.

Vương Nguyên vẻ mặt có phần hốt hoảng, mắt chăm chăm nhìn mặt bàn. Thấy được biểu hiện của Vương Nguyên cô ta cảm thấy mình đã thắng liền nở nụ cười khinh khỉnh.

Vương Nguyên ngay từ đầu vốn không hề quan tâm cô gái này là ai. Lại càng không quan tâm số ảnh đó có gì. Cậu chỉ một mực chú tâm đến đóa hoa đã bị số ảnh kia đè bẹp.

_ Mau trả tiền hoa - Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến, một tay hất số ảnh xuống đất.

_ Cái gì? - cô ta trợn mắt khi nhận ra cậu chẳng để những thứ khác vào mắt mà chỉ tiếc nuối đóa hoa tầm thường kia.

_ Cô có biết hồng xanh xinh đẹp, cao quý thế nào không? Có ý nghĩa thế nào không? Là tình yêu vĩnh cữu đó! Thậm chí nó còn có giá cao gấp nhiều lần những loại hồng khác!! Mau trả tiền hoa - Vương Nguyên bức xúc nhìn vẻ đẹp mà mình nâng niu bị chà đạp liền một hơi mắng người kia.

Cô gái bị mắng tuy là lời lẽ không một chút cay độc nhưng vốn là tiểu thư từ nhỏ được yêu chiều nên cô một mực cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Cô ta mặt đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, cắn môi lao thẳng ra khỏi shop hoa. Trước đó cô cũng không quên hất đổ những lọ hoa mà cô cho là chướng mắt.

Vương Nguyên sau hôm đó ôm theo một nỗi hận không thể bỏ được đối với tiểu thư họ Lâm kia.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro