Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên từ sau hôm bị tiểu thư họ Lâm nào đó đến quấy phá liền ra sức đề phòng. Nghĩ đến những đóa hoa xinh đẹp của mình phải nằm lăn lốc dưới mặt đất lẽo, xung quanh là những mảnh vụn thủy tinh, những mảnh sứ to nhỏ khác nhau khiến Vương Nguyên cảm thấy xúc động muốn đánh người.

Và người bị đánh đầu tiên chính là Vương Tuấn Khải. Lí do rất đơn giản là anh chính là nguyên nhân hủy hoại sự xinh đẹp mà Vương Nguyên trân trọng. Không có Vương Tuấn Khải thì căn bản là cô tiểu thư kia sẽ không đến gây rối. Vương Nguyên cảm thấy cậu đã rất nhân từ vì không bắt anh ta trả tiền bồi thường.

_ Vương Nguyên có vẻ rất quan tâm đến hoa - Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế đối diện Tiểu Linh hỏi, tay rút khăn giấy lau máu mũi. Sau nhiều lần né tránh, anh vẫn nhận một quyền từ Vương Nguyên.

Tiểu Linh bất lực nhìn lên trần nhà - Ông chủ là người cuồng hoa, đến mức coi đó là người yêu của mình.

_ Chú nên học cách yêu hoa đi - Tử Vi đang gặm bánh ngọt cũng nháy mắt với anh một cái.

Vương Tuấn Khải cũng theo đó mà nhìn lên trần nhà.

Vài ngày sau, bên dưới hàng chữ "Open" ngay ngắn ở cửa ra vào của shop hoa Hướng Nguyên có thêm một hàng chữ - "Không bán cho người họ Lâm".

Hàng chữ này chỉ có thể là do Vương Nguyên đề thêm vào.

...................

_ Cẩm chướng này, pansy này, cát cánh và lưu ly...

Vương Nguyên loay kiểm tra kĩ lưỡng những giỏ hoa vừa được chuyển đến từ trang trại. Vẻ mặt đặc biệt chuyên chú, cẩn thận nâng từng giỏ lên mà dò xét như là nếu mạnh tay sẽ làm tổn thương chúng vậy.

_ Tình bạn, nhớ nhung, thủy chung và xin đừng quên tôi?

Từ phía sau truyền tới giọng nói trầm trầm quen thuộc. Trong lòng Vương Nguyên một phần cảm khái, tự hỏi "Vương Tuấn Khải cũng biết ý nghĩa của những loài hoa này".

Cậu quay lại thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân vest đen lịch lãm, nét mặt cực kì ôn hòa, đôi mắt phượng tạo thành hai hình vòng cung nho nhỏ. Bộ dạng cà lơ phất phơ bị Vương Nguyên rượt đuổi cách đây mấy hôm đã đi theo mây khói. Trái lại Vương Tuấn Khải tỏa sáng đến mức anh có thể biến vẻ đẹp của những đóa hoa thành phông nền cho mình.

_ Woa... - Vương Nguyên ngẩn người. Vẻ đẹp này thật khiến cậu muốn anh có thể... biến thành hoa.

Trông thấy Vương Nguyên ngây ngốc nhìn mình, đôi mắt to tròn màu hổ phách phủ một tầng nước lấp lánh như đang bày ra bộ dáng của một tiểu bạch thố khiến anh không khỏi mỉm cười. Không uổng công anh dành một đêm để tìm hiểu về hoa.

_ Cho cậu này - Vương Tuấn Khải đưa đến trước mắt Vương Nguyên một chậu hoa.

Đó là một chậu hoa bằng thủy tinh trong suốt rất bình thường, có thể nhìn thấy phần đất và rễ cây ở bên trong. Nó không những không ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến người ta có cảm giác như trong tay đang có sự sống đang sinh trưởng. Cảm giác rất vi diệu. Nhưng thứ khiến Vương Nguyên chú ý chính là những đóa hoa nho nhỏ màu xanh lam. Hoa có sáu cánh, nhìn thoáng qua khá giống hoa loa kèn nhưng chúng nhỏ hơn nhiều. Tất cả những hoa nhỏ đó đều xuất phát từ một thân, tạo thành một khối cầu thoạt nhìn giống với hoa bồ công anh.

_ Lily of the nile?

Vương Nguyên lần nữa ngây ngốc. Loài hoa có nguồn gốc từ Nam Phi này có rải rác ở rất nhiều nơi. Bất quá cậu chưa tìm được nơi cung cấp loại này nên vẫn luôn muốn có một chậu. Quả là càng nhìn càng thuận mắt.

_ Nó tượng trưng cho tình yêu! Anh tỏ tình với tôi? - Vương Nguyên sau khi nhớ đến ý nghĩa của Lily liền nghi hoặc liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang dần trở lại bộ dáng cà lơ phất phơ.

_ Cậu rất thông minh - Vương Tuấn Khải híp mắt.

_ Đó chỉ là một giao kèo - Vương Nguyên lần nữa kéo ra tầm quan trọng của vấn đề đang quấn quanh cả hai_ Tình nhân trên hợp đồng.

_ Hừm... - Vương Tuấn Khải xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó rồi đưa tay vòng qua eo Vương Nguyên, kéo cậu vào lòng - Dù có là hợp đồng thì tôi vẫn một mực thích cậu. Đồng ý lời tỏ tình này chứ?

_ Anh không phải là trốn việc để đến đây chứ? - Vương Nguyên đỏ mặt vội đẩy Vương Tuấn Khải ra, thấy không khí ngượng ngùng bèn đổi chủ đề. Cậu còn thấy rõ trên trán anh là hai chữ "Lưu manh".

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên cố tình lẩn tránh nhưng vẫn coi như chưa xảy ra chuyện gì mà bỏ qua.

_ Cậu là đang lo cho công việc của tôi? Rõ ràng là cũng rất thích tôi - công việc vốn đã được anh sắp xếp ổn thỏa từ đầu tuần, phần còn lại là của đám tinh anh cổ quái kia.

Vương Nguyên cúi đầu, tay huých vào ngực Vương Tuấn Khải một cái khiến anh nhăn mặt_ Rất bạo lực nha!

_ Tôi đến trường đón Tử Vi - Vương Nguyên mặt đã đỏ như cà chua chín vội rời đi.

_ Tôi cũng đi nữa - Vương Tuấn Khải liền chạy theo.

Hy Mẫn nấp sau mấy giỏ hoa lớn không ngừng dùng máy ảnh tách tách chụp lại khung cảnh đầy màu hồng của hai người kia cho đến lúc họ đi khuất. Hy Mẫn hướng Tiểu Linh đang cắt giấy gói, vui vẻ hỏi.

_ Linh Linh, chị có nên gắn camera để quay lại toàn cảnh nơi này?

_ Hai người họ rất đẹp đôi. Bất quá sẽ có phần không tiện... Ừm... Chị cứ gắn đi! Em cũng muốn xem - Tiểu Linh sau một lúc trầm tư liền nở nụ cười mờ ám.

Hy Mẫn hài lòng, cảm thấy công cuộc đào tạo hủ nữ của mình thật sự rất thành công.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro