Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shop hoa Hướng Nguyên đang phải đối mặt với một mối đe dọa lớn, có thể gây hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của ông chủ Vương và nhân viên Tiểu Linh.

Chính là bên kia đường, một shop hoa khác đã mọc lên. Ngày khai trương đặc biệt hoành tráng với băng-rôn, khuyến mãi với nhiều ưu đãi khiến Vương Nguyên mang một bụng uất hận nhìn khách của mình bị kéo đi.

_ Baba! Là gấu mặt ngu!! - Tử Vi, hôm nay không phải đến trường, trong lúc đang chơi trò kéo búa bao cùng Tiểu Linh thì bị một vật thể to to trắng trắng gây chú ý.

Ngoài cửa, một người mặc đồ gấu trúc, trên đầu cũng đội cái đầu gấu trúc to tướng, người đó hướng Tử Vi mà không ngừng vẫy tay. Nhưng mà Tử Vi từ nhỏ đến giờ luôn gọi loài vật đáng yêu này là "gấu mặt ngu" khiến Vương Nguyên phì cười mà thông cảm cho ai đó.

_ Khụ... Khụ... Đó không phải là gấu mặt ngu mà là chú Vương!! Haha!!! - Vương Nguyên xoa đầu Tử Vi, miệng cậu kéo đến mang tai, cậu không thể ngừng cười được. Con gấu đó tất nhiên chính là do cậu ra sức đe dọa người nào đó để thực hiện kế hoạch giành lại khách hàng.

Vương Nguyên bỗng nghĩ đến hoa Linh lan. Chính là hạnh phúc tìm lại. Đối với cậu, khách hàng chính là hạnh phúc.

Linh lan trắng

Như những cái chuông nhỏ

Rũ xuống

Quả thật

Rất đẹp!

Vương Nguyên hưng phấn hít một hơi, máu thơ thẩn lập tức nổi lên liền cho ra đời một bài thơ mà cậu cho là tuyệt mỹ.

_ Gấu mặt ngu là chồng của baba - Tử Vi ù ù cạc cạc không hiểu rõ ràng mà trợn mắt nhìn Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đứng trước shop hoa Hướng Nguyên thắc mắc tại sao mình phải làm việc này. Bộ đồ này thật sự rất nóng, chưa kể đến bên trong cái đầu gấu trúc chỉ chừa ra hai cái lỗ bé xíu đã vậy còn mờ mờ khiến Vương Tuấn Khải vô cùng muốn chửi bậy. Nhưng mà hiện tại anh vẫn phải vui vẻ cầm bó hồng đỏ mà nhún nhảy, huơ chân múa tay. Thực sự rất gây chú ý.

Vương Tuấn Khải tự hỏi tại sao việc ở công ti nhàn nhã không làm mà lại chạy ra đây?

Vương tổng tài trong lúc nhún nhảy vô tình đụng trúng một học sinh trung học. Học sinh này có vẻ là một người ưa gắt gỏng, liền lập tức bày ra khuôn mặt nhăn nhó dọa người. Vương Tuấn Khải vốn định xin lỗi lại bị học sinh kia đẩy ngã lăn ra đất.

_ Thằng nhóc khó ưa này - Vương Tuấn Khải sau khi hoàn hồn liền bật dậy bày ra bộ dáng chuẩn bị lâm trận. Động tác nhanh nhẹn như trong mấy phim kiếm hiệp.

Một cậu bé thấy cảnh này bị dọa cho sợ hãi vội ôm lấy chân mẹ mà hét lên: "Kungfu Panda".

Vốn từng học võ, Vương Tuấn Khải vung tay vung chân, vô tình lại thu hút thêm rất nhiều người hiếu kì đến xem. Có người còn tưởng đây là hình thức "câu" khách mới cũng chen vào xem. Nhờ vậy mà công việc kinh doanh của shop hoa cũng năng suất hơn. Vương Nguyên cảm thấy phấn khởi không kém, một mặt lại trưng ra nụ cười âm hiểm mà liếc shop hoa đối diện.

...........

_ Cho anh này! Là nước sôi để lạnh - Vương Nguyên thực hiện được mong muốn giành lại khách hàng, rất vui vẻ mang cốc nước đưa cho Vương Tuấn Khải đang có biểu hiện sắp bị hấp chín vì nóng.

_ Cậu thật là biết cách hành hạ người khác - Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào cửa kính, bỏ xuống cái đầu gấu trúc to gần bằng nửa người, không ngừng tu nước ừng ực.

_ Chẳng phải là anh muốn làm sao? - Vương Nguyên miệng thì hỏi nhưng mắt lại bị giọt nước trên cằm đang lăn xuống yết hầu của Vương Tuấn Khải thu hút. Cộng với ánh nắng bao lấy anh, phủ lên đó một lớp vàng óng ánh làm nổi bật từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt khiến Vương Nguyên không khỏi nuốt nước bọt cảm thán_ Người này đẹp như một vị thần.

Vương Nguyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả khi cậu phải chạy khắp công viên để tìm Tử Vi. Một cảm giác mà đã lâu cậu không nhận thấy. Chính là sự háo sắc lâu ngày dồn nén của cậu đã bị Vương Tuấn Khải khơi dậy không đến 10s. Vương Nguyên liền nghĩ Vương Tuấn Khải này nếu không làm người mẫu cũng thật đáng tiếc đi. Cậu dùng hết trí tưởng tượng của mình để nghĩ đến cảnh người mẫu mặt than với mái tóc nâu hơi rối nằm giữa một rừng hoa trà trắng chụp một bộ ảnh bán nude. AAAAA! Vừa thanh khiết lại vừa hấp dẫn! Thật sự rất tuyệt nha.

_ Baba đang chảy máu mũi - Tử Vi không biết từ đâu lại đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải gắt gao túm lấy cổ áo anh mà lắc lắc, hướng sự chú ý của anh về phía Vương Nguyên. Cô bé đầy hốt hoảng nhìn Vương Nguyên trên mặt là hai đường đo đỏ vẫn đang nhỏ tong tong từng giọt xuống đất.

Mệt mỏi lúc nảy vẫn chưa chấm dứt khiến Vương Tuấn Khải có chút mơ hồ mà tâm hồn bị đẩy lên chín tầng mây. Chính là ngay từ đầu anh vẫn luôn ghét những chuyện phiền phức như thế này, vậy mà nay lại đi đồng ý mặc bộ đồ vừa ngớ ngẩn vừa nóng hầm hập. Vương Nguyên này cũng thật là... còn dọa sẽ mang anh cho cô tiểu thư họ Lâm phiền phức kia. Tất nhiên là anh vô cùng sợ hãi! Lập tức đồng ý vô điều kiện =_=|||||

Hết mệt mỏi này lại đến lo lắng khác. Vương Nguyên sau khi được anh nhét khăn giấy vào mũi để cầm máu, luôn dùng ánh mắt thèm khát mà nhìn anh. Đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế trong cửa hàng, Vương Tuấn Khải liền suy nghĩ.

Biểu cảm này thật sự rất giống như ánh mắt của mấy cô thư kí trong công ti! Họ gọi anh là phúc hắc công gì gì đó.

Lạnh!... Là lạnh sống lưng!

_ Thật sự rất hoàn mĩ - Vương Nguyên lần này không chảy máu mũi nữa mà là chảy nước bọt.

Vương Tuấn Khải tuy là có hơi sợ hãi với biểu hiện khác thường của Vương Nguyên nhưng mặt dày thì vẫn là mặt dày liền nhân lúc cậu vẫn còn ngơ ngẩn mà đưa tay nhẹ nhàng đặt lên môi mình, nhếch môi tạo nụ cười khiêu khích.

_ Nguyên Tử có thích không nào?

_ Thích!

_ Có muốn không?

_ Muốn!

_ Là cậu yêu cầu tôi!

Tiếp theo Vương Nguyên không biết đông tây, chỉ thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải ngày càng phóng lớn, bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng. Hai tay cậu lại vô thức quàng qua cổ anh, kéo đầu anh gần hơn khiến Vương Tuấn Khải thích thú mà xiết lấy eo cậu. Môi lưỡi chạm nhau, tạo nên một không khí cực kì ám muội.

Tiểu Linh mang bộ mặt "Tôi không thấy gì hết" mà ngước lên trần nhà làm đà điểu. Trong lòng lại muốn hét lên sung sướng khi đã nghe lời Hy Mẫn gắn camera. Tay cũng không quên che mắt Tử Vi khỏi cảnh không phù hợp với trẻ em.

Tử Vi lần nữa không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà buồn bực nghĩ : "Chẳng phải baba đang bị chảy máu mũi sao? Sao hai người lại ôm nhau? AAA!! Tối quá nha!"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro