Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tổng tài vẻ mặt thâm trầm đứng trên hành lang, đôi mắt khép hờ mà phóng tầm mắt ra một không gian vô định bên ngoài lớp kính. Biểu cảm mơ hồ khiến người khác khó mà nắm bắt được tâm trạng tâm trạng của anh lúc này. Không ít nhân viên đi ngang qua hiếu kì với biểu hiện ngàn năm có một này của anh mà phải quay lại xem cho kĩ. Vương Tuấn Khải trong mắt họ là một người cực quái tính và vị tổng tài thích hành hạ nhân viên này không thể im lặng quá năm phút.

"Hay là đang suy nghĩ trò hành hạ mới!" - Tất cả nhân viên liếc nhìn nhau, đồng loạt có chung một suy nghĩ. Thật lạnh sống lưng nha.

_ Còn nhìn nữa thì tất cả các người sẽ được đi cọ WC một tháng.

Vương Tuấn Khải khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt híp lại tạo ra một nụ cười âm hiểm. Tất cả lần nữa không hẹn nhau mà chạy toán loạn.

Có lẽ anh thực sự phải trừ lương lũ lười biếng này rồi. Cọ WC sao? Vẫn còn nhẹ tay quá.

Thành phố T mùa này mưa như trút nước, bầu trời cả tuần nay là một mảng u ám. Công việc của Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới được giải quyết xong thì anh liền nghĩ đến Vương Nguyên. Đường xá có tốt không? Có kẹt xe không? Có ảnh hưởng đến việc mình đến cửa hàng hoa không? Không biết cửa hàng hoa của cậu mấy ngày này có vì mưa mà phải chịu cảnh ế ẩm không? Nhưng mà với suy nghĩ của Vương Nguyên thì có lẽ cậu sẽ mang hoa đi ép khô rồi đóng khung treo tường_ "Nguyên Tử, rốt cuộc cậu có bao nhiêu đáng yêu?"

Miên mang suy nghĩ một lúc lâu, lại có nhân viên nhìn thấy Vương Tuấn Khải khẽ cười. Một nụ cười thật ôn nhu, không phải nụ cười bá đạo. Điều này khiến không ít trụ cột thông tấn xã của tập đoàn F dự cáo rằng "F thị có khả năng sẽ có chuyển biến lớn! Cụ thể là thay đổi nhân sự lần hai! Mong mọi người nghiêm túc làm việc để giữ ghế!!!"

Để chứng minh cho câu nói trên và đồng thời thể hiện sự hoang mang của nhân viên tập đoàn F, nhóm thông tấn xã tự phát đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ ở các phòng ban.

_ Việc này cũng không chắc chắn. Thay đổi nhân sự không hề đơn giản nha - dì A đã công tác hơn mười năm, nghiêm túc đẩy gọng kính.

.....

_ Thay đổi? Giữ ghế? Tôi không nghĩ vậy! Dù tôi vẫn có chút lo sợ - bác B lắc đầu, tiếp tục làm việc.

.....

_ Tôi thà cọ WC còn hơn - nhân viên đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vương tổng tài của bọn họ nở nụ cười tỏa nắng, kích động mà lau đi lau lại cặp kính cận.

.....

_ Tôi không quan tâm. Mau tránh ra - Dịch Dương Thiên Tỉ, trưởng phòng Maketing, không ngừng chuyên chú vào nàng Loli rất kawaii trên màn hình máy tính đến mắt cũng chuyển thành hình trái tim.

.....

_ Thì tôi tiếp tục bán nước tăng lực - Lưu Chí Hoành trả lời dứt khoát rồi quay sang chổ khác. Cái bánh bao trong tay Lưu Chí Hoành vèo một cái bay luôn vào đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, hét lớn - Anh mà còn xem nữa thì tôi lập tức đem máy của anh bẻ làm ba!!! >"<

_ Ném chuẩn nha - nhóm thông tấn xã OAO.

...

Cuộc phỏng vấn tạm ngừng vì nhóm thông tấn xã đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhồi bánh bao để trả thù.

........................

Đúng như suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, shop hoa Hướng Nguyên thực sự đang khá ế ẩm. Mưa liên tục khiến ngày thường mọi người đã vội vã giờ lại càng vội vã hơn, đến cả liếc nhìn một chút cũng không muốn. Những đóa hoa xinh đẹp mà không được người thưởng thức, thật khiến Vương Nguyên mang theo ủy khuất trong lòng.

Hôm nay Tiểu Linh không đến vì phải đến thành phố A, Tử Vi vẫn chưa đến giờ tan học, shop hoa cũng trở nên thực yên tĩnh. Vương Nguyên nhàm chán ngáp một cái, cậu đưa tay chạm vào những chùm hoa nhỏ với những bông hoa xanh lam đang rũ xuống. Những chiếc chuông nhỏ. Lily of the nile... Vương Tuấn Khải... Một tuần rồi.

Tên Vương mặt than này từ lúc gặp nhau luôn một mực bám theo Vương Nguyên đến nỗi không lúc nào mà cậu không nhìn thấy mặt anh. Vậy mà bây giờ lại biến mất suốt một tuần. Cậu thật sự... muốn bị làm phiền... thật sự... nhớ.

Suy nghĩ một lúc lâu, Vương Nguyên không khỏi khó chịu, thầm mắng - Tên khó ưa nhà anh còn định biến mất đến bao giờ?

_ Tìm tôi sao?

_ Ai tìm anh - Vương Nguyên nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó liền trừng mắt nhìn về phía cửa, thái độ cũng theo đó mà thay đổi một trăm tám mươi độ. Một Vương Tuấn Khải tây trang lịch thiệp với cây dù in hình dâu tây xanh xanh đỏ đỏ trên tay. Khóe môi Vương Nguyên co rút mà nghĩ mắt thẩm mĩ của anh thật quá kém.

_ Không phải người đó là cậu chứ - đặt cây dù bên ngoài, Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên, trên môi là nụ cười mà cậu cho là rất cẩu huyết.

Vương Nguyên càng nhìn nụ cười kia thì mong muốn đem hai chiếc răng khểnh kia bẻ đi càng lớn. Từ trước đến nay chưa từng có ai khiến cậu phải nhập nhằng giữa thích thú và ghét bỏ. Trừ người này.

_ Thực ra là tôi muốn nhờ anh một việc.

_ Miễn là cậu muốn thì tôi đều làm.

_ Anh đã nghĩ kĩ chưa?

_ Đã nghĩ kĩ.

Vừa nói xong câu này Vương Tuấn Khải liền cảm thấy hối hận. Vì anh vừa thấy khóe môi Vương Nguyên hình vừa nhếch lên... Nụ cười thật quen mắt nha! Hình như anh đã thấy nó ở đâu thì phải (ở trong gương) :)))

Đúng vậy! Chính là nụ cười "cẩu huyết" độc quyền của Vương Tuấn Khải.

_ Hãy chụp một bộ ảnh nude với phong nền là hoa.

Vương Tuấn Khải trân trối nhìn Vương Nguyên đang cực kì đắc ý hướng ánh mắt đầy mong đợi. Tỏ ý như "Anh dám từ chối?"

_ Tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng mà nếu làm vậy thì tôi phải chịu cảnh thất thân sao? Nguyên Tử, cậu tính sao? Bồi thường cho tôi chứ?

Gì mà thất thân! Gì mà bồi thường!?!_ Khóe môi Vương Nguyên giật giật. Thật muốn nhét hoa oải hương vào mũi anh ta cho đến khi anh ta sinh lí có vấn đề mới thôi.

Ít ai biết Vương Tuấn Khải ngoài mặt than còn là mặt dày. Mặt dày tự nhiên. Sau này Vương Nguyên còn nghi ngờ rằng mặt Vương Tuấn Khải không chỉ dày mà còn được đóng cốt thép cùng bê tông.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro