Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải, tổng tài bá đạo của tập đoàn F, được xem như một vị thần đầy quyền lực cũng như lá bùa hộ mệnh của cả tập đoàn. Vương tổng tuy trên môi luôn nở nụ cười khiến người ta cảm mến muốn làm quen. Nhưng mà sự thật đằng sau vẻ đẹp hào hoa phong nhã chính là bộ óc siêu việt cùng những suy nghĩ tính toán mà ít ai ngờ được, đôi khi còn là những suy tính thâm độc, lại không ít lần hạ ngục các tập đoàn khác. Vậy nên từ trên xuống dưới toàn bộ nhân viên lớn nhỏ đều hết mức kính trọng cùng kiêng dè Vương Tuấn Khải. Chỉ cần họ sai một lỗi nhỏ thì khả năng mất chức là rất cao. Chưa nói đến bá khí từ người kia, ngoài những nhân viên thân cận thì số còn lại chỉ dám đứng cách Vương tổng gần nhất là ba mét.

Thế nhưng đến một ngày, toàn thể nhân viên tập đoàn F lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng trăm năm có một, lại còn ngỡ như là Trái Đất sắp diệt vong.

Một thanh niên tầm hai mươi bảy tuổi bề ngoài khả ai đến mức ai nhìn cũng muốn yêu với chiếc áo màu hồng rất lạ mắt cùng hàng chữ "Tôi là ông chủ" trên lưng áo, tay lại cầm chiếc túi xanh nho nhỏ đáng yêu. Thanh niên kia hiền hòa nở nụ cười khiến nữ nhân viên ở đại sảnh của F thị không khỏi đỏ mặt.

_ Tôi cần gặp Vương Tuấn Khải.

_ ...

Giọng nói bình thản của thanh niên kia vừa dứt thì đại sảnh vang lên tiếng "lạch cạch" của chiếc bút bị ai đó đánh rơi. Không khí trở nên im lặng đến mức quỷ dị.

Người này có gan gọi cả họ tên của Vương tổng.

Nữ nhân viên kia khẽ đưa tay lau mồ hôi vừa ứa ra trên trán, cô nở nụ cười đầy miễn cưỡng nhìn thanh niên trước mặt.

_ Cậu có thể cho tôi biết tên được không?

_ Vương Nguyên.

_ Nếu anh cần gặp Vương tổng ngay lúc này thì không được. Lịch hẹn của Vương tổng đã kín rồi.

_ Kín? - Vương Nguyên nhíu mày - Chính Vương Tuấn Khải bảo tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào!

_ Cái này... Tôi phải hỏi Vương tổng trước đã - câu nói vừa rồi nghĩa là sao a?

Cậu nở nụ cười ra vẻ đồng ý, đưa tay mở chiếc túi nhỏ xanh xanh ra ngắm nghía.

_ Vương tổng nói cậu chờ một chút.

_ Ừm - khẽ ậm ừ, Vương Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười.

Đại sảnh im phăng phắc. Tổng tài của họ đồng ý nhanh vậy sao?

"Lạch cạch" - bút của ai đó lần nữa rơi xuống đất.

Một dì lao công kể lại rằng, hôm đó, Vương tổng mặt than quái tính của họ, bộ dạng không khác nào chó nhìn thấy chủ mà vểnh tai, mà vẩy đuôi chạy đến ôm lấy người thanh niên kia, bị người kia đạp một cái vào chân mà vẫn nở nụ cười đầy nịnh nọt. Kiểu như có thể khiến người ta liền tưởng đến thú hoang được thuần hóa. Từ đó, cả công ti đã mặc định người kia chính là tổng tài phu nhân. Và chỉ sau vài phút sau khi sự việc này xảy ra thì một đội ngũ hủ nữ hùng hậu ẩn mình tại công ti bấy lâu liền lộ mặt lại hết mình ủng hộ việc Vương tổng nằm dưới ==||||

Trở lại với thực tại, chỉ thấy cặp đôi nồng thắm của chúng ta nắm tay nhau tí tởn "tung bay" ra khỏi cổng chính của công ti, để lại một Dịch Dương Thiên Tỉ tay lau nước mắt quỳ giữa đại sảnh trông không khác gì chinh phụ khóc thương chồng.

_ Vương tổng! Còn cuộc họp thì sao? - Dịch Dương Thiên Tỉ gọi với theo. Nước mắt cậu không ngừng tuôn. Đây là cuộc họp quan trọng nha!!!!

_ Tôi đặt niềm tin vào cậu - tiếng ai đó theo gió vọng về.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được câu này liền lau nước mắt, tay còn dính chút nước mũi cũng quệt luôn vào áo. Mặt khác lại nhanh nhảu lấy di động ra mà chăm chú bấm vào đó một dãy số.

Đại sảnh lần nữa chìm vào cõi lặng.

Dịch Dương Thiên Tỉ áp di động lên tai, nước mắt lần nữa sụt sùi.

_ Oa... Vợ à! Vương tổng ăn hiếp anh!!!

_ MỐ!!!!!! - đây là phản ứng của toàn thể những nhân viên nơi đại sảnh, từng người một mắt đều mở to nhìn nhân viên tài năng, cao hơn một mét tám, chuẩn cool ngầu đang mếu máo, ủy khuất như chim nhỏ nép vào lòng mẹ làm nũng. Thật khiến người người kinh hãi.

Nhưng cái người được Dịch thiếu gọi là "vợ" kia là ai??? - toàn thể nhân viên chìm trong sự tò mò.

Ít phút sau chỉ thấy Lưu Chí Hoành mặt lạnh như tiền bước đến lôi Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi đại sảnh. Và tất nhiên là để những con người ngơ ngác cùng tò mò ở lại.

......................................

:3 Tình hình là vì bài vở của tui hiện đang ngập đầu nên có thể fic sẽ bị ngâm lâu và độ dài ngắn sẽ lên xuống theo cảm hứng!!! Ví dụ điển hình là chap này =)))))

Con Au vô dụng chân thành xin lỗi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro