Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhìn kìa! Chính là couple cute cute Đỏ Vàng - đâu đó giọng nói thánh thót vang lên. Kéo theo đó là một loạt dài những tiếng chân ầm ầm dẫm trên mặt đất làm rung chuyển cả con phố.

_ YAHHHHHH!!!! - tiếng la trối chết của hai người nào đó.

"Couple cute cute Đỏ Vàng" vừa được nhắc đến kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Cũng chính là sau lần thua cược với vị tổng tài đại nhân, hai người này đã trở nên cực kì nổi tiếng, đặc biệt trong giới fangirl, chỉ cần họ bước chân ra đường là lập tức cảnh tượng kia sẽ diễn ra. Vậy nên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cũng không hơi đâu mà rước họa vào thân nhưng bất quá hôm nay Vương tổng tài không đến công ti, gọi điện không nghe máy, còn bảo là sẽ ở lì trong nhà.

Vương tổng tài không đến công ti cũng không thể xem là đại họa kiểu như Trái Đất diệt vong. Nhưng mà không có anh thì không ai có thể quản nổi đám thiên tài tự kỉ của tập đoàn F.

............

Sau khi đưa Tử Vi đến trường, Vương Nguyên cùng Tiểu Linh bắt tay vào công việc phân loại hoa hằng ngày của mình. Cậu cẩn thận nâng đóa hoa ly trắng trên tay, vừa định cắm đóa hoa vào lọ thì...

_ Vương phu nhân! MAU CỨU MẠNG.

Vương Nguyên cảm thấy âm thanh rất quen thuộc hướng đến mình liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa hàng. Khắp con phố bụi bay mù mịt, kèm theo đó là âm thanh la hét điên cuồng của nữ sinh. Dẫn đầu mớ hỗn độn là hai nhân vật chuyên gây rối Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.

"Hai người đang la hét cái gì đấy?" - Vương Nguyên cau mày.

Vội vàng đặt đóa hoa xuống, Vương Nguyên nhanh chân chạy đến bên cửa ra vào. Tấm bảng đề chữ "Open" được cậu nhanh tay thay bằng "Close". Một hơi đóng cửa trong sự ngạc nhiên của Tiểu Linh.

_ Ông chủ! Chỉ mới mở cửa có 15 phút thôi mà!!!

_ Hôm nay nghỉ sớm - Vương Nguyên bộ dạng không khác gì bị chó rượt, một tay ôm hết số hoa trên bàn, nhanh chóng chạy đến cửa sau của shop hoa và biến mất trong con hẻm nhỏ.

Tiểu Linh nhìn Vương Nguyên dáng người nhỏ nhắn lại có thể ôm hết số hoa to trên bàn liền rất ngưỡng mộ. Bất quá cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao ông chủ của cô lại chạy nhanh như vậy chứ? Sắp có thiên tai ập xuống sao?

"Ầm" một cái, cánh cửa shop hoa bị mở tung khiến Tiểu Linh hốt hoảng mà khom người nấp dưới gầm bàn. Này thật sự là có khủng bố nha.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành quần áo bám đầy bụi bẩn cùng lá cây, cả hai một bộ dáng khẩn trương nhìn Tiểu Linh đang run rẩy dưới gầm bàn liền xoay người chạy thẳng ra cửa sau. Cả hai biến mất trong con hẻm nhỏ. Để lại Tiểu Linh đứng trân trân nhìn cánh cửa của shop hoa trong tình trạng sắp bung bản lề.

................

Mười lăm phút sau, tại một góc nào đó trong thành phố.

_ Lôgic gì đây? Tôi không đi - Vương Nguyên cau mày.

_ Nhưng Vương tổng không đến thì công ti sẽ loạn mất! - Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu đầy ai oán.

_ Chỉ anh mới có thể bắt Vương tổng đi làm thôi - Lưu Chí Hoành nhìn cậu ai oán không kém.

"Ầm Ầm"

Những tiếng bước chân lần nữa vang lên. Tập đoàn hủ nữ cuối cùng cũng đã đuổi kịp.

_ YAHHHHH!!!! - tiếng la hét hỗn loạn.

Vương Nguyên không hiểu mô tê gì. Chỉ có thể mặc cho mình bị Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành kéo đi.

........................

Một tiếng sau, trước cửa căn hộ của Vương Tuấn Khải.

_ Vương tổng không mở cửa - Lưu Chí Hoành vừa nhấn chuông vừa tháo mấy cái lá khô vướng trên áo.

_ Đại ca thường dấu chìa khóa dưới chậu cây. Để tôi xem thử - Dịch Dương Thiên Tỉ phủi lớp bụi dính trên ống quần rồi chạy đến bên mấy chậu cây cảnh, lúi húi tìm kiếm.

_ Hai cậu chậm quá đấy! Để tôi - Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt liền có chút không thoải mái. Cặp đôi Tỉ Hoành này không phải bị ngốc chứ?

Cậu lười biếng đặt tay lên nắm cửa rồi xoay xoay vặn vặn vài lần liền nghe "tách" một tiếng, cánh cửa mở ra rất gọn gàng.

_ Cái... cái đó... - Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn Vương Nguyên, biểu hiện như vừa nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

_ Hai cậu không cần phải ngạc nhiên đâu. Tôi ngày trước có học cách bẻ khóa - Vương Nguyên tủm tỉm trả lời rồi liền đi thẳng vào căn hộ của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không thể hiểu được tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành lại tìm ra cậu. Rõ ràng là cậu đã trốn trước khi họ đến mà. Đã vậy lại cùng với cặp đôi mới nổi này chơi trò "đuổi bắt" cùng mấy cô hủ nữ kia. Còn số hoa của cậu nữa, rốt cuộc thì công sức cậu nâng niu chúng cũng thành mây khói khi hai tên kia không ngừng kéo cậu chạy hết đường lớn đường nhỏ. Người còn không chịu nổi thì nói chi hoa.

Tóm lại là cậu cần phải gặp Vương Tuấn Khải vì cặp đôi kia muốn như vậy.

Căn hộ của Vương Tuấn Khải nằm ở tầng mười của một chung cư tương đối bình thường, không quá đắt đỏ và hoàn toàn phù hợp với một nhân viên văn phòng lương ít ỏi. Vương Nguyên đã từng nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ ở một nơi nào đó xa hoa hơn chứ. Cụ thể như là một lâu đài nguy nga nằm ở ngoại ô thành phố với vườn hoa rực rỡ được chăm sóc tỉ mỉ chẳng hạn.

Trở về với thực tại. Căn hộ bên trong lấy hai màu xanh và trắng làm chủ đạo. Với những mảng tường xanh trắng xen kẽ vào đó là những vật dụng thiết yếu sáng bóng. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất trật tự và khác hoàn toàn với suy nghĩ của Vương Nguyên về hình tượng của một lão già độc thân. Đó là sạch sẽ quá mức tưởng tượng, gọn gàng quá mức cho phép, ngay cả đôi dép đi trong nhà hình thỏ bông cũng được đặt trong tủ ở vị trí rất cân đối.

"Vương Tuấn Khải rõ là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế" - Vương Nguyên nghĩ thầm rồi liền bắt đầu tìm kiếm chủ nhân căn hộ.

Vương Nguyên xem xét từng phòng của căn hộ. Cậu nghĩ rằng Vương Tuấn Khải cũng có thể là trong lúc mệt mỏi đã ngủ bừa ở một góc nào đó chăng. Hay là ở trong tủ lạnh? Và kết luận cuối cùng mà Vương Nguyên đưa ra cho chính bản thân mình là tủ lạnh không phải là nơi thích hợp để ngủ. Vì tủ lạnh nhà Vương tổng chỉ vào loại mini.

Cánh cửa của căn phòng cuối cùng được mở, không gian bên trong tối đen khiến Vương Nguyên cảm thấy rất thú vị. Vội đưa tay lên tường tìm công tắt của đèn. "Tách" một cái, Vương Nguyên như cảm thấy mình được đến thế giới anime. Những mô hình nhân vật trong One Pice cùng Naruto lớn có, nhỏ có được đặt khắp trên sàn nhà. Bên trên là những Pokemon bằng bông được đặt gọn trong kệ gỗ. Cùng rất nhiều thứ thú vị khác. Dù bị cám dỗ nhưng Vương Nguyên cũng quay lại mục đích chính là tìm Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nằm úp sấp trên chiếc giường hình Totoro, hoàn toàn không mặc quần áo mà chỉ đắp một lớp chăn ngang hông. Bên cạnh anh đặt một con Pikachu cao một mét tám. Anh ngủ say đến mức không biết bên cạnh có một Vương Nguyên háo sắc.

_ Trắng quá nha! Chân dài nha! Cơ thể cũng rất chuẩn nữa - Vương Nguyên tròn mắt nhìn người đang say ngủ trên giường liền đưa tay lau nước bọt. Đối với cậu, cảnh tượng này dù là nhìn ở bất kì góc độ nào cũng thật xinh đẹp.

"Không chụp lại thì thật tiếc!" - Nghĩ là làm, cậu liền lấy ra di động mà táy máy. Cậu vừa chụp vừa dùng tay ngăn máu mũi đang chực trào.

Vương Tuấn Khải cảm thấy xung quanh hơi động liền hé mắt nhìn, thấy Vương Nguyên với đôi mắt hình trái tim đang cầm di động chụp lung tung liền vươn tay bắt lấy cậu và anh cũng không quên dùng chăn cuốn người kia lại, cứ như vậy mà ôm gọn trong lòng. Khẽ nói.

_ Chụp vậy đủ rồi.

Vương Nguyên đang cao hứng thì bị Vương Tuấn Khải tóm được chẳng những không hốt hoảng vì bị anh phát hiện cậu đang chụp lén mà còn chui đầu ra khỏi chăn cười tủm tỉm.

_ Vẫn còn vài chổ tôi chưa chụp được mà ==||||

Vương Tuấn Khải nghe được câu này khẽ cười. Đem chăn đang quấn trên người Vương Nguyên mở ra, bản thân liền áp lên người cậu. Bàn tay anh đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

_ Nguyên Tử! Vừa rồi cậu đã xâm nhập nhà tôi bất hợp pháp. Lại còn chụp ảnh lúc tôi đang ngủ. Tôi nghĩ là cậu cũng nên có chút gì đó gọi là bồi thường chứ.

_ Tại sao tôi phải bồi thường? - Vương Nguyên bĩu môi, nếu muốn bồi thường thì phải tìm cặp đôi Tỉ Hoành chứ.

_ Vì tôi muốn thế - khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến mân mê đôi môi hồng nhuận của cậu.

.....................

Bên ngoài phòng khách, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang nhàn nhã uống nước trái cây thì nghe thấy tiếng Vương Nguyên hét lên.

_ Mau trả cái quần cho tôi.

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

_ Hai người đó đang làm gì vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cau mày, một lúc lâu sau đó mới quay sang nhìn người bên cạnh mà nở nụ cười đầy ẩn ý.

_ Hôm nào rảnh tôi sẽ nói cậu biết.

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro