Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alô!

_ Ông chủ!!! Cửa hàng đang bị khủng bố!!!

Giọng nói của Tiểu Linh vọng ra khiến Vương Nguyên phải để di động trong tay ra cách xa nửa mét. Khó khăn lắm mới lấy lại được hồn phách vừa bị đánh bay về lại với thân thể. Vương Nguyên vốn là đang cùng Vương Tuấn Khải đến trang trại, ban đầu cậu còn mang cả ý định dẫn Tử Vi theo cùng nhưng không hiểu Vương Tuấn Khải đã nói gì với Tử Vi mà con bé lại đòi đến nhà Hy Mẫn, giờ thì tốt rồi.

_ Tiểu Linh, bình tĩnh chút đi!

_ AAAAAA! Ông chủ! Mau về đi!! - - Tiểu Linh không khỏi đau khổ mà hét lớn. Cô không hiểu ông chủ khả ái của cô đã làm chuyện gì mà lại có thể khiến cánh nhà báo tập trung đến cửa hàng làm loạn. Tất cả lại có cùng một câu hỏi: "Chủ cửa hàng này và tổng tài của tập đoàn F có quan hệ gì?". Cô sao có thể vui vẻ mà trả lời "Là tình nhân trên giấy tờ" chứ.

Vương Nguyên lần nữa bị giọng oanh vàng kia chọc đến rách màng nhĩ. Ngoài tiếng của Tiểu Linh còn có không ít âm thanh hỗn loạn vọng ra. Cậu chỉ có thể xác định được rằng tình hình hiện tại đang rất căng thẳng. Và tất nhiên là cậu không muốn đâm đầu vào cái đống hỗn tạp đó rồi. Thật sự rất rất rất phiền.

_ Vậy thì tạm đóng cửa một ngày đi! Ở... ở... ở... đây sóng... sóng... sóng... yếu lắm!!! - Vương Nguyên cố đưa di động ra xa, cố tình gằn giọng tạo ra mấy tiếng rè rè cùng âm thanh đứt quãng. Khuôn miệng nhỏ từ từ chuyển động hết bên trái rồi lại bên phải ngụ ý sóng đang rất yếu. Cậu còn cố ý áp sát di động vào máy điều hòa của xe tạo ra âm thanh ồ ồ.

Bên cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không thể nào chuyên tâm lái xe vì phải nhịn để không bật ra tiếng cười. Anh bị thu hút bởi cách cậu lừa Tiểu Linh, từng biểu cảm trên mặt Vương Nguyên cứ thay đổi liên tục, nhất là khi cậu đưa thẳng di động vào máy điều hòa. Tất cả đều ngờ nghệch và vô cùng khác người.

_ Ông chủ gạt người!!! Đó là âm thanh của máy điều hòa!!! Mau về đây cứu nguy đi!!!

_ Khụ... khụ... - Tiểu Linh lần nữa hét lớn khiến Vương Tuấn Khải nhếch môi, thiếu chút nữa là cười lớn. Rõ ràng là Tiểu Linh đã bị lừa rất nhiều lần rồi đây. Nhưng anh lại bị ánh mắt của Vương Nguyên liếc qua đầy đe dọa. Anh chỉ có thể một lòng im lặng mà tập trung lái xe.

Vương Nguyên đen mặt nhìn di động trên tay vẫn đang trong tình trạng kết nối, liền không chần chừ mà ấn vào biểu tượng kết thúc. Lập tức nhét di động vào túi.

_ Cái đó... có hơi... - Vương Tuấn Khải nhìn mây điên kéo đến trên đầu Vương Nguyên mà khóe môi co rút. Anh chính là không nên chọc giận người này đi.

_ Này là tại ai?

_ Tại bánh bao gấu - Vương Tuấn Khải lần nữa trúng phải ánh mắt phẫn nộ của Vương Nguyên mà trả lời bừa. Bánh bao gấu không có tội nha.

Nhiệt độ trong xe không hiểu vì sao lại cán mức âm.

.................

Trang trại hoa rộng lớn nằm ở phía Đông thành phố T, với những dãy nhà kính đan xen cùng những cánh đồng hoa lộ thiên đầy màu sắc khiến ai nhìn qua cũng liền cảm thấy như được bước chân vào thế giới khác. Một nơi quanh năm thời tiết đều trong xanh và xinh đẹp như vậy thật giống như thiên đường.

Vương Nguyên sau khi bị người chủ trang trại lôi vào căn nhà gỗ của mình mời trà tám chuyện hơn ba mươi phút liền nhớ đến Vương Tuấn Khải vẫn đang ở bên ngoài đợi cậu. Vội vã ra bên ngoài, cậu liền đến bên chiếc xe thể thao trắng của anh. Bên trong không có người.

"Có khi nào đã đi lạc rồi không?" - Vương Nguyên nghĩ xong liền tự gõ đầu mình một cái. Đây là Vương Tuấn Khải, không phải Vương Tử Vi nhà cậu nha.

Tuy là vậy nhưng trong lòng cậu vẫn nổi lên chút lo lắng. Nơi này vốn rất lớn, cậu lần đầu đến đây đã bị lạc giữa đồng hoa với những cây hướng dương cao quá đầu làm cậu mất phương hướng. Mãi đến tối mịch mới tìm được đường về căn nhà gỗ.

_ Nguyên Tử!

Khác với sự lo lắng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không biết từ đâu lại đứng ngay sau lưng Vương Nguyên, vươn tay kéo cậu vào lòng.

_ Này làm gì đó? - Vương Nguyên bị ôm bất ngờ liền vùng ra khỏi vòng tay người kia, xoay người hỏi - Anh vừa mới đi đâu?

_ Cậu lo tôi bị lạc sao? - Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu.

_ Không có - câu hỏi của Vương Tuấn Khải đánh trúng tâm ý của cậu khiến cậu không khỏi đỏ mặt mà cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Cậu sắp bị ánh mắt đầy ôn nhu của ai kia nướng chín rồi.

_ Vậy tại sao lại có vẻ mặt lo lắng này đây? - Vương Tuấn Khải khẽ cười, anh dùng tay chỉ vào nếp nhăn giữa đôi chân mày của cậu, xoa xoa ấn ấn làm nó bằng phẳng trở lại.

_ Tại bánh bao gấu!!

_ Haha! Cậu thật đáng yêu! - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên phồng má đưa ra lí do không đâu vào đâu như vậy không khỏi phì cười. Sao lại đi lấy chính cái lí do kì quái của anh chứ.

Lần nữa vươn tay kéo Vương Nguyên vào lòng, để đầu cậu tựa sát vào ngực mình, Vương Tuấn Khải cảm nhận từng chút từng chút mùi hương của hoa cỏ nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu. Trong lòng anh bỗng nổi lên ý muốn mang cậu đóng vào lồng kính, giữ làm của riêng. Muốn như vậy thì phải mau thu phục bảo bối nha.

Vương Nguyên không vùng vẫy, mặc cho người kia ôm mình. Đơn giản vì cậu cảm thấy được ôm như thế này thật thích. Nhất là khi đó là Vương Tuấn Khải. Từ khi nhận Tử Vi làm con nuôi, Vương Nguyên đã không còn chú ý đến cái gọi là tình cảm yêu đương nữa. Nhưng cậu lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị kì lạ của Vương Tuấn Khải. Trước đến nay cậu chưa từng dễ tin như vậy. Bất quá người này chưa từng khiến cậu phải chịu tổn thất.

_ Nếu tôi dùng oải hương để trang trí trong hôn lễ thì sao?

Bị câu hỏi của Vương Tuấn Khải ngắt ngang suy nghĩ, Vương Nguyên chỉ khẽ cau mày mà nhàn nhạt trả lời, rồi tiếp tục vùi đầu vào ngực anh. Trong lòng Vương Nguyên liền mang suy nghĩ :"Hôn lễ gì chứ? Với ai?".

_ Rất thơm! Anh muốn nó mang ý nghĩa gì? Thủy chung? Nghi ngờ? Hay đợi chờ tình yêu?

_ Khó vậy sao? Tôi sẽ dùng bánh bao gấu.

_______________________________

Xin lỗi mọi người vì chap này siêu nhảm :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro