Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhìn thấy F thị, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu đến gần nó như vậy.

Một tòa cao ốc chọc trời được phủ toàn bộ bằng kính sáng bóng. Từng phần, từng phần đều lấp lánh, không bị cản trở mà phản lại ánh nắng chói chang của Mặt Trời khiến cậu vừa nhìn được một chút liền phải nhắm tịt mắt lại mà oán thầm.

"Thiệt là giống chủ đi! Vừa chói lại còn vừa khiến người khác mỏi cổ!"

Cậu vốn đến đây là để nhờ Vương Tuấn Khải trông giúp cậu bé con Tử Vi. Số là trang trại nơi cậu đặt hàng hoa hằng năm vừa nhập về vài giống hoa mới, họ muốn cậu đến đó để xem xét chất lượng và giá cả, để đôi bên có thể tiếp tục làm ăn lâu dài. Nhưng mà khi cậu nhờ Tiểu Linh thì cô lại bận về quê giúp mẹ thu hoạch củ cải, năm nay trúng mùa nha. Còn về phần đại hủ nữ Hy Mẫn thì không thể được vì Tử Vi sắp bị Hy Mẫn luyện thành tiểu hủ nữ rồi. Vậy thì xác định là chỉ còn có thể trông nhờ vào anh.

Quyết định ban đầu là vậy, nhưng khi Vương Nguyên đến đây thì tâm ý kia liền bị đẩy lên đọt cây. Nơi này khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ai lại đi nhờ một tổng tài giữ con giúp chứ. Đã vậy cái người nhờ vả lại là một chủ cửa hàng hoa quèn. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên không khỏi chạnh lòng mà xoay người quyết định trở lại cửa hàng. Lại không khỏi xúc động mà nổi máu làm thơ.

Nơi này

Đẹp

Đến đau lòng!!

_ Nguyên Tử!

Vương Nguyên vừa nghĩ ngợi xong liền đưa tay lên dụi dụi hai mắt mong giảm bớt cảm giác khó chịu do bị lóa mắt thì bỗng thấy nghe giọng nói rất ư là quen thuộc vang lên từ phía sau.

Theo quán tính, Vương Nguyên liền quay lưng lại để tìm người mà ai cũng biết là ai đó. Đập vào mắt cậu là một Vương Tuấn Khải đúng chuẩn mà Vương Nguyên cho rằng rất là cà lơ phất phơ.

Mái tóc đen của anh hơi rối, bộ âu phục đen trên người có phần xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng cũng không an phận mà lệch bên này, xẹo bên kia, trên lại còn có vài vết nhăn, dưới chân mang cả dép bông hình pikachu. Miệng còn ngậm một cái bánh bao hình gấu đặc biệt lớn. Gương mặt lại đặc biệt hớn hở như vừa mới nhặt được một cục tiền.

_ Mẹ ơi!!! - Vương Nguyên không thể không hốt hoảng khi Vương Tuấn Khải mang một bộ dạng cực kì ba chấm mà chạy về phía cậu. Lần này thì cậu phải chạy càng nhanh càng tốt, bệnh của người này có biến chứng rồi.

_ Nguyên Tử! Chạy đi đâu vậy a!

Vương Tuấn Khải, Vương tổng tài, một doanh nhân trẻ đặc biệt thành công mà không ai không biết đang vừa cắn bánh bao vừa đuổi theo một thanh niên áo hồng với dòng chữ "Tôi là ông chủ" trên lưng áo. Cảnh tượng thú vị khiến không ít người qua đường phải ngoái đầu lại nhìn cho rõ.

Vương Tuấn Khải thật sự đã đem hình tượng hào hoa phong nhã của mình vùi xuống vài mét đất.

Vương Nguyên lần nữa ôm oán hận mà chạy, cứ như thế này thì chắc chắn ngày mai trên trang nhất cũng sẽ có vài dòng gàn dở như "Vương tổng tài! Hình tượng bị đạp đổ", "Vương Tuấn Khải trở về với tuổi thơ",... hay như "Người tình bí mật của Vương tổng" ==

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên cảm thấy không chỉ Vương Tuấn Khải thần kinh có vấn đề mà cả cậu cũng vậy. Sao lại có thể tưởng tượng vớ vẩn đến mức đó chứ. Gì mà "Người tình bí mật"? Cậu thật sự chỉ hận là không thể đứng lại để tát bản thân vài cái.

Trong lúc Vương Nguyên đang bận với việc tự trách bản thân mình thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đuổi kịp cậu. Anh đưa tay ra một chút liền với được đến bàn tay của Vương Nguyên, cứ vậy mà đem cậu kéo vào lòng mình.

"Đoàng" một cái, Vương Nguyên liền cảm nhận được hơi ấm tỏa ra xung quanh, nhẹ nhàng mà bao lấy cậu. Nhưng mà...

_ Bảo bối ngoan, để tôi ôm cậu chút nào!! - Vương Tuấn Khải khẽ nói, nhân cơ hội mà vùi mặt mình vào tóc Vương Nguyên cảm nhận mùi hương của cậu. Đồng thời hai tay cũng không yên mà tranh thủ ăn chút đậu hủ. Anh vốn là mấy hôm nay đều phải ngồi chết dí trong văn phong để giải quyết đống văn kiện. Ngay cả việc đến cửa hàng hoa để gặp cậu cũng không có thời gian. Thói quen hằng ngày được nhìn thấy cậu không hiểu từ lúc nào mà hình thành. Thật là nhớ nha.

_ Khụ khụ... Anh đã mấy ngày chưa tắm? - Vương Nguyên hơi cau mày, mũi cậu khá là nhạy cảm với mùi và cái mùi chua nồng nàn trên người anh rất là không tưởng.

"Xoảng"

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng lòng mình tan thành từng mảnh nhỏ, tan vào không trung... Vương Nguyên khả ái của anh sao lại phũ phàng như vậy chứ?

_ Khoảng bốn hay năm ngày gì đó! - Vương Tuấn Khải trả lời mà khóe môi không ngừng giật giật. Anh thật sự bận đến không ngóc đầu lên được thì lấy đâu ra thời gian đó chớ.

_ Vậy tôi không nên làm phiền anh - Vương Nguyên nhíu mày, vội đẩy Vương Tuấn Khải ra xa. Anh thật sự cần phải tắm nha.

_ Làm phiền tôi? - Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn xuống người nhỏ hơn mình cả cái đầu. Trên trán còn đề sẵn một dấu chấm hỏi.

Vương Nguyên đem mong muốn của mình nói cho Vương Tuấn Khải. Anh chỉ chăm chú lắng nghe, tuy không trả lời nhưng biểu cảm trên mặt lại thay đổi theo chiều hướng khá "ác liệt". Từ suy sụp hoàn toàn trở thành một bông hoa tươi rói. Cười đến sáng lạng.

_ Vậy tôi và cậu cùng Tử Vi sẽ đến trang trại!

_ A... - Vương Nguyên há hốc, tự hỏi "Người này có thể quyết định nhanh vậy sao?"

Sau một lúc lâu, cả hai mới để ý đến xung quanh đã có không ít người đang nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Chưa nói đến hình như trong đám đông đó ngoài hủ nữ ra thì còn có một vài phóng viên. Xa xa còn nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, cả hai đều hóa đá.

Vương Nguyên cảm thấy lần này tin tức "Người tình bí mật của Vương tổng" nhất định sẽ trở thành sự thật. Sẽ có hàng trăm cô tiểu thư họ Lâm khác đến tìm cậu tính sổ. Đem shop hoa của cậu đá thẳng lên sao Hỏa luôn.

Cậu không muốn đâu!!!!!!

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro