Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Để tôi! Tôi phải vào trước!

_ Tôi mới là người vào trước! Anh mau tránh ra >"<

_ Tên lùn này ="=

_ Anh dám nói tôi lùn >"<

Gruu... gruu...

Méooooo....

Vương Nguyên đờ đẫn nhìn hai người bộ dạng không khác gì chó và mèo, trước shop hoa của cậu, xem ai sẽ là người vào cửa trước. Ngặt nổi người này vào được thì lại bị người kia nắm áo, giật tóc lôi ra ngoài!

Thật lâu a~ cứ như vậy sẽ đuổi khác đi mất_ Vương Nguyên thở dài.

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy sốt ruột, vốn không định để ý đến họ nhưng hai người này... thật ồn ào. Một đóng vest vàng và một đóng vest đỏ, trong không khác chai nào hai chai Sting. Một cao khoảng hơn một mét tám, người còn lại cũng không thua kém quá xa. Bất quá trông họ thật giống hai đứa trẻ đánh nhau để giành kẹo.

Nhưng mà... trông khá là quen mắt nha!! Chẳng phải trưởng phòng Maketing Dịch Dương Thiên Tỉ và thư kí Lưu Chí Hoành sao?

Sao hai người họ lại ở đây? Chẳng lẽ là do... Vương Tuấn Khải?

_ Hai cậu tránh ra! Tôi mới là người vào trước.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vương Tuấn Khải một thân áo khoát trắng dài đến đầu gối, trên áo điểm những hoa màu xanh ngọc, cùng vài món trang sức lỉnh kỉnh trông không khác gì Hakutaku, tiêu sái giơ chân đạp cặp đôi vàng đỏ sang một bên.

_ Anh hôm nay không đi làm sao? - Vương Nguyên khóe môi co rút, miễn cưỡng nhìn Vương gây rối.

_ Nguyên Tử, cuối cùng cậu cũng đã quan tâm đến tôi - Vương Tuấn Khải một bụng đầy hưng phấn ôm lấy Vương Nguyên, áp má mình vào má cậu mà không ngừng cọ cọ.

_ Ai thèm quan tâm chứ.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng, căn bản là không có cách nào để phản kháng nên đành để cho anh muốn làm gì thì làm. Bất giác cậu lại thấy sau lưng Vương Tuấn Khải có thêm một cái đuôi đang vẫy vẫy. Rõ là đuôi sói nha~

Bỗng Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên, khuôn mặt anh bỗng trầm xuống một bậc, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang mở to của cậu như đang khẩn cầu một điều gì đó.

_ Đi! Hãy đi với tôi!

_ Đi đâu cơ?

_ Đến nơi chỉ có tôi và cậu.

Vương Nguyên nhíu mày, cảm thấy cảnh vừa rồi không khác gì trong truyện ngôn tình, chưa nói việc càng nghĩ kĩ lại càng cảm thấy thật cẩu huyết. Không lẽ Vương Tuấn Khải vì công việc quá độ nên đã trở nên điên dại đến mức này.

_ Anh nhất định là không bị sốt đi - Vương Nguyên áp tay lên trán Vương Tuấn Khải mà thở phào nhẹ nhõm, căn bản là bỏ đi sự nghi hoặc về việc rằng anh sẽ cắn cậu. Vì cậu vẫn đang bị đối phương ôm mà. Phải cẩn thận một chút mới tốt.

_ Tôi không bị sốt - Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên đang áp trên trán anh, khẽ hôn một cái tạo nên tiếng "chụt". Cảm giác mềm mại khi đôi môi kia áp lên da thịt khiến Vương Nguyên cảm thấy không gian xung quanh thật hỗn loạn mà trong lòng không ngừng gào thét khen gợi "môi mềm".

_Mau đi thôi.

_ Ế... Vậy còn cửa hàng thì sao - Vương Nguyên vốn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng lại bị kéo đi liền cụt hứng mà không muốn theo Vương Tuấn Khải bèn chộp lấy một lí do vớ vẩn.

_ Tiểu Linh sẽ lo vụ này - nói rồi Vương Tuấn Khải đem cậu vác luôn ở trên vai. Ở hoàn cảnh này cậu nhất định sẽ không bỏ chạy nha.

_ Vương mặt dày! Vương cơ hội! Mau thả tôi xuống!!!!

Vương Nguyên ngoài miệng gào thét, trong lòng cũng gào thét. Sống gần ba mươi năm, cậu chưa từng phải nghe lời của bất kì ai, trừ người này. Tại sao chứ?

_ Còn vùng vẫy nữa thì tôi sẽ lập tức vứt cậu vào thùng rác.

_ ...

Ít phút sau khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rời đi, trước cửa shop hoa Hướng Nguyên đã nổi lên một trận náo nhiệt. Không chỉ thu hút những người hiếu kì mà còn thu hút rất nhiều nữ sinh, đặt biệt là hủ nữ. Có người cầm điện thoại chụp hình, người thì quay phim, lại còn có người đưa khăn giấy lên lau máu mũi.

Hai mỹ nam, một đỏ và một vàng, ngồi trước cửa hàng hoa, đang "say đắm" nhìn nhau.

_ Họ đi rồi! Chúng ta phải làm sao đây? - mỹ nam đỏ nhón lấy một đóa hồng từ bó hoa trang trí trước cửa hàng đưa đến trước mặt mỹ nam vàng. Vẻ mặt mỹ nam đỏ đầy ủy khuất, đôi mắt đào hoa khẽ cụp xuống như vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

_ Sao em biết được - mỹ nam vàng mở to đôi mắt to tròn ầng ậng nước, sau đó liền xoay người qua nơi khác, đưa tay che mặt mình, có vẻ như sắp khóc.

_ Hoành! Vẫn còn anh ở bên em mà - mỹ nam đỏ bắt lấy tay người kia, chuyền đóa hồng từ tay mình sang tay mỹ nam vàng.

_ Tỉ! Anh không hiểu đâu! Sao em có thể chấp nhận được cảnh tượng vừa rồi chứ... Hức... - mỹ nam vàng nắm chặt đóa hoa hồng, cắn môi bật khóc.

Khán giả đã bắt đầu sùi sụt dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tình cảnh hiện tại thì thật cảm động đi. Ai lại nhẫn tâm gây đau khổ cho hai người đẹp hiếm có như thế này kia chứ.

_ Anh hiểu! Anh hiểu tất cả! Vì họ cũng lấy đi thứ quan trọng nhất của anh - mỹ nam đỏ hét lên, gắt gao ôm lấy mỹ nam vàng. Chôn chặt người kia vào lòng, đầu mỹ nam đỏ dụi vào cổ mỹ nam vàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thì thầm vào tai Lưu Chí Hoành, động tác khẽ đến mức không ai có thể nhận ra.

_ Thấy tôi diễn tốt chứ?

Bàn tay Lưu Chí Hoành trên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ động mà nhéo người kia một cái như câu trả lời "Tốt cái đầu anh".

_ Hức... hức... Ở bên em được không... Ở bên em... - Mỹ nam vàng, theo kịch bản, bỗng khóc lớn, khóc đến đôi mắt sưng đỏ.

_ Ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ luôn ở bên em - mỹ nam đỏ khẽ nâng cằm mỹ nam vàng đặt nhẹ lên đôi môi hồng hồng một nụ hôn.

Suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ở thời điểm hiện tại: "Tởm quá! Phải lập tức súc miệng."

Khác với suy nghĩ của nhân vật chính, khán giả xumg quanh lại không ngừng hò hét. Trong bán kính mười mét đâu đâu cũng thấy tim hồng bay phấp phới.

Trở lại cách đây ít phút, tại một bụi cây gần shop hoa Hướng Nguyên.

_ Nơi chỉ có tôi và anh là đây sao? - Vương Nguyên nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải, cũng không quên đập con muỗi đậu trên tay mình một cái "chát".

_ Phải! Chính là bụi cây này! - Vương Tuấn Khải trả lời tỉnh rụi, vẻ mặt đầy đắc ý rút ra một máy quay phim nhỏ.

_ Cái đó...?? - Vương Nguyên liếc mắt theo hướng máy quay... là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành.

_ Hai người họ cá cược thua nên giờ họ sắp thực hiện giao ước. Tất nhiên là tôi phải quay lại để làm kỉ niệm.

Và sau khi màn cẩu huyết ở trên kết thúc Vương Nguyên liền thấy Vương Tuấn Khải một tay cầm máy quay, một tay rút khăn giấy lau nước mắt. Nhưng cảm xúc chưa đầy ba giây thì anh đã chèn thêm vào đó một giọng cười bá đạo.

_ HaHaHa!! Thực cảm động mà!! Haha!!!

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro