Chap 1: Buổi sáng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, ngày khai trường. 

"Nguyên Nhi! Dậy, dậy, dậy mau! Con muốn trễ giờ ngày đầu tiên học Cao Trung phải không???"

"Dạ... dạ... mẹ cứ xuống đi, con sẽ xuống ngay mà..." - Vương Nguyên uể oải, mắt nhắm mắt mở trả lời mẹ cậu. Nhìn đồng hồ, mới có 6h, ngủ thên một chút cũng không sao. Nghĩ vậy liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. 

"Còn dám ngủ tiếp?" - Nói đến đây mẹ cậu đưa tay nhéo tai cậu một cái thật đau. - "Ra khỏi giường ngay lập tức, đánh răng rửa mặt thay quần áo nhanh nhanh lên, Tiểu Khải đang đợi!" 

Sau khi nhận một cái nhéo tai điếng người, Vương Nguyên lồm cồm bò ra khỏi giường. 

"Nhìn con xem, đầu tóc bù xù, mặt mũi phờ phạc, chẳng khác gì một con nhím xù lông cả. Chút nữa gặp Tiểu Khải, nhớ nhìn kĩ người ta mà mà học tập." 

Tiểu Khải, Tiểu Khải, Tiểu Khải, ... Chắc chắn cậu chưa từng gặp người này nhưng sao mẹ cậu lại gọi anh ta thân thiết như vậy? Liền hỏi: 

"Mẹ, Tiểu Khải là ai vậy? Con không quen biết, mẹ cũng chưa từng nói đến mà mẹ lại gọi thân mật như vậy, phải chăng là họ hàng xa của chúng ta?"

" Cái thằng nhóc này, mới có 16 tuổi đầu mà đã nhớ nhớ quên quên. Chính là Karry, nam thần Karry của con đó. 10 năm trước đi Mĩ bây giờ trở về. Lúc người ta đi con còn khóc sướt mướt nói đợi người ta, dến chết cũng đợi. Bây giờ đến cả tên cũng không nhớ. Con nói xem, có phải là con quá bạc tình rồi không con trai?" 

Karry, Karry, nam thần Karry,... Ngẩn ra một lúc Vương Nguyên vẫn không nhớ ra được đó là ai. Có vẻ hôm nay đầu óc cậu hơi trì độn thì phải. Thấy Vương Nguyên đứng như trời trồng giữa phòng rất lâu, mẹ cậu bèn giục cậu thay quần áo khẩn trương còn ăn sáng nữa. 

Sau khi chải tóc đàng hoàng, mặc đồng phục chỉnh tề, cậu cảm thấy thất thật là đẹp trai. Bước xuống cầu thang với tâm trạng vui vẻ, nụ cười tươi tắn trên đôi môi cậu. Nhưng chỉ 5 giây sau, nụ cười dần đông cứng trên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt này, mái tóc này, nụ cười này, cái sống mũi cao cao ấy. Từng cử chỉ, ánh mắt của anh ta làm cho qua khứ hiện về trong cậu. Hùng hổ bước đến bên bàn ăn, cậu vứt cho anh ta một ánh mắt vừa chứa sự tức giận, lại pha thêm chút xót xa, đau khổ và được trùm lại bằng một màn băng lạnh vô cùng. Cậu lên tiếng: "Vương Tuấn Khải, tôi đã nói anh đừng có quay lại nữa rồi cơ mà? Tại sao anh vẫn ngang nhiên bước vào đây? Ở nhà tôi không có sự chào đón dành cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro