Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm về trước, tại nhà Vương Nguyên. 

"Nguyên Nhi, đây là Karry. Anh ấy hơn con một tuổi. Từ hôm nay anh ấy sẽ ở nhà mình, chung phòng với con. Con chơi với anh nhé!" 

"Dạ" 

Ngày đó, quả thật Vương Nguyên rất muốn có một người anh trai. Vậy nên kể cả anh ta có sai cậu đủ thứ việc trên trời dưới biển cậu cũng nghe theo nhứ chú cún trung thành. Ngày ngày hai anh em quấn quít vui đùa, dần trở nên thân thiết như ruột thịt. Vương Nguyên ngây thơ mặc nhiên coi Karry là một người tài giỏi, là anh trai của mình. 

Một năm sau, tại sân bay Trùng Khánh. 

"Anh Karry, anh đi đâu thế?" "Nguyên Nguyên, từ giờ anh sẽ không ở nhà em nữa. Anh đi rất xa, đến một nước tên là Hoa Kì, có thể không bao giờ quay lại. Em ở đây nhớ tự chăm sóc bản thân, cũng đừng có khóc. Là con trai không nên khóc chút nào. Và cuối cùng là không đợi anh về, đừng bao giờ làm thế. Còn nữa, tên thật của anh là Vương Tuấn Khải." - Nói xong còn khuyến mãi cho Vương Nguyên một nụ cười. 

"Anh Karry, em chắc chắn sẽ đợi anh. Anh là anh trai em, sẽ không bỏ em mà, đúng không? Em biết anh chỉ nói đùa thôi." - Mặc dù miệng bảo Karry hay đúng hơn Vương Tuấn Khải nói đùa nhưng cậu bé Vương Nguyên 6 tuổi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, mũi cũng dần ửng đỏ. Nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải 7 tuổi chợt có chút xót xa trong lòng, nhưng lúc này thực sự cậu rất khó chịu vì sự cứng đầu của Vương Nguyên. Cậu nói như hét: 

"Vương Nguyên, em đừng có bướng nữa đi. Tại sao em cứ cố tình không hiểu cho anh? Anh đã nói rồi, sẽ khó có ngày anh quay lại!" 

Lúc này, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt Vương Nguyên, cậu chỉ thiếu điều nấc lên nữa thôi. Vương Tuấn Khải đưa tay định gạt nước mắt cho Vương Nguyên nhưng chưa kịp chạm vào khuôn mặt cậu đã bị gạt ra không thương tiếc. 

"Thôi được rồi, nếu em đã muốn như vậy anh sẽ cố gắng. Nhưng mà với một điều kiện, từ nay hãy gọi tên thật của anh, cái tên Karry đó, anh quả thật không thích." 

"Tôi không cần! Anh đi đi, cút đi, đi càng xa càng tốt, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa! Tôi ghét anh!" - Nói chưa dứt câu, Vương Nguyên đã quay người chạy thẳng ra chỗ bố mẹ, để lại cho Tuấn Khải một giọt nước mắt nóng hổi nơi lòng bàn tay. 

Bố mẹ Vương Nguyên vẫy vẫy tay mãi với Tuấn Khải rồi mới rời đi. Vương Nguyên bướng bỉnh, bố mẹ nói thế nào cũng không chịu quay lại chào Khải. Bố mẹ cậu cũng chịu chỉ biết thở dài quay về. Nhưng cả gia đình không biết Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, cô độc, nhìn theo cái bóng lũn cũn của Vương Nguyên. Đến khi không nhìn thấy cậu nữa, anh mới thất thểu quay lên máy bay. Đôi mắt đen kể từ ngày hôm đó luôn chứa một vẻ buồn lạ lùng. 

Còn Vương Nguyên, kể từ khi Khải ra đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về một năm qua, suy nghĩ về những ngày có Vương Tuấn Khải ở nơi này. Mùi của anh ta vẫn còn vương nơi phòng ngủ của cả hai người làm cho những kí ức xưa cũ lại hiện về. Suốt 5 năm từ hôm ở sân bay về, cậu không thể nào ngừng nghĩ về Vương Tuấn Khải, nó cứ như một bóng ma ám lấy cậu trong khoảng thời gian này. Có những đêm trong mơ cậu lại nhìn thấy cảnh Vương Tuấn Khải hái cỏ bốn lá cho cậu và nói: "Nguyên Nguyên, anh phải đi. Tặng em cái này nhé, giữ lại sẽ rất may mắn a." và nhiều nhiều giấc mơ như thế, đều là Tuấn Khải phải ra đi. Những lúc đó cậu luôn hét lên thật lớn. Những giấc mơ này đã trở thành cơn ác mộng của cậu mãi mãi cho đến cả sau này. Cậu còn nhớ đến lúc bị anh ta sai vặt, cảm thấy mình quá là ngu, bảo gì cũng nghe. Cả những lúc bị bọn con gái trêu phát khóc lên, anh ta đùa cậu: "Em xinh gái thế này, chúng nó phải chơi cùng em mới đúng chứ!" nói xong rồi cười sằng sặc như thằng thần kinh để mặc Vương Nguyên mạt đỏ tía tai. Bây giờ thấy mình sao lại có thể yếu đuối như vậy, thật là đáng xấu hổ. Cái tên Vương Tuấn Khải, cứ thế in sâu vào trong cậu, không thể nào quên, như một mầm bệnh ung thư mang tên Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro