Chap 3: Ý đồ của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại. 

"Cậu thật là ngây thơ quá đi a~ Kể cả cậu không thích tôi ở đây đi nữa, cậu muốn tôi đi nhưng có một sự thật mà cậu không thể thay đổi được chính là bố mẹ cậu luôn mong tôi quay lại. Vậy nên cậu cứ từ từ mà thích nghi." - Nói xong anh ta lại cười khẩy một cái tỏ ra khinh bỉ Vương Nguyên, đắc ý ngút trời.

Vương Nguyên giận tím mặt nhưng cũng chẳng thể nói lại được gì. Bố mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn đã được một lúc lâu rồi. Không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống ăn sáng trong im lặng.

"Vương Nguyên, từ nay Tiểu Khải sẽ ở lại nhà mình giống như trước đây. Nếu con không nhớ thì bố có thể nhắc lại Tiểu Khải chính là con trai duy nhất của bác Vương Lâm, người bạn thân của bố, chủ tịch tập đoàn Vương Lai đang giữ vị trí số 1 Châu Á, xếp ngay trước chúng ta. Những điều cơ bản về giới kinh doanh này chắc là con cũng đã nắm được. Con cũng biết rồi đấy con cũng là đứa con duy nhất của bố, là người duy nhất bố có thể tin tưởng để thừa kế tập đoàn Vương Đình của bố, là người duy nhất bố có thể tin tưởng để giao cho tập đoàn và điều hành nó, tập đoàn đang đứng thứ 2 trên toàn Châu Á, con hiểu rồi chứ? Tiếp theo bố mong con sẽ VUI LÒNG chia sẻ phòng ngủ của con với Tiểu Khải, cả nhà cậu ấy đang ở Mỹ nhưng bố của Tiểu Khải muốn cậu ấy thích nghi với đời sống và môi trường Trung Quốc nên đã giao cậu ấy cho gia đình chúng ta nên tốt nhất là con hãy giữ lấy thái độ hoà nhã nếu không muốn nhận được cái gì thì con hiểu rồi đấy." - Rồi ông bố đáng kính của Vương Nguyên quay sang Tiểu Khải yêu quý của ông ấy nở một cười trìu mến và ngay lập tức quay sang Vương Nguyên cười nụ cười quỷ khóc thần sầu và nhìn cậu bằng ánh mắt không-thấy-lòng-đen.

Mặt Vương Nguyên đã không còn trắng hồng nữa mà chuyển sang trắng bệch, đến cả Bạch Tuyết cũng không trắng bằng. Lòng bàn tay và tấm lưng gầy của cậu đang túa ra những giọt mồ hôi lạnh. Vương Nguyên luôn luôn sợ bố. Trong giọng nói của vị chủ tịch tài cao, đạo mạo, phong độ kia luôn ẩn chứa một uy lực vô hình làm cho cậu không thể nào kháng cự.

Ngày học lớp 1, có một lần cậu đã giấu bố cậu lấy cái bút mực mà ông nội tặng bố cậu và làm hỏng nó. Khi bố cậu biết chuyện, ông chỉ nhìn cậu buồn bã và nhốt cậu vào phòng ngủ 3 ngày không ăn không uống. Sau đúng bảy mươi hai tiếng ông gọi cậu ra và hỏi:

"Nguyên Nguyên! Con có biết vì sao bố lại nhốt con vào trong phòng 3 ngày như vừa rồi không?"

Rất hồn nhiên, Vương Nguyên đáp lại gần như ngay lập tức:

"Dạ, vì con làm mất cây bút ông tặng cho bố."

Và bố cậu đã tặng cậu một câu trả lời mà cậu không bao giờ ngờ đến:

"Không phải, con trai ạ mà là vì con không được phép lén lút như vậy và khốn mặc dù biết là ông tặng bố mà vẫn đem nó đi, con không biết tôn trọng quà tặng của người khác. Con hãy nhớ lấy nhé! Còn bây giờ bố rất xin lỗi con hãy xuống nhà đi các bác giúp việc đã chuẩn bị những món con thích nhất rồi. Con phải ăn bù cho ba ngày vừa qua."

Nh­ưng sự việc này chỉ làm cậu sợ bố một chút. Còn lý do cậu sợ bố là vì: Vào một ngày đẹp trời, khi Vương Nguyên học lớp 4 cậu bỗng nghe thấy những tiếng chửi bới nho nhỏ phát ra từ phía tầng hầm nhà cậu. Tò mò nên cậu liền dò dẫm bước xuống tầng hầm tối thui, bám đầy bụi. Hé mắt qua mép tường, cậu nghe rõ từng cậu từng chữ, nhìn thấy từng hành động của ông bố mà cậu luôn kính trọng bấy lâu nay:

"Tao hỏi mày lần cuối, mày đã làm gì vợ tao?" - Tay ông chực giơ ra làm ám hiệu với một tên tay sai. Người đàn ông kia nằm sõng soài dưới đất, máu làm quần áo và tóc ông ta dính bết vào người. Nghe bố cậu nói như vậy, ông ta rối rít thều thào, thỉnh thoảng lại thổ ra máu:

"Không... Tôi chỉ ... khụ... tặng hoa... cho cô ấy... thôi... không... khụ khụ... có gì quá giới hạn."

"Vẫn còn chối?!" - Ông đưa tay ra làm một động tác gì đó rất nhanh, cậu còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì tên tay sai đã nhặt lấy cây gậy bóng chày loang lổ vệt máu khô đánh thật mạnh vào gáy người đàn ông kia. Ông ta chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thất thanh rồi gục xuống.

Đến đây, cậu không dám xem nữa, chạy vội lên tầng trên. Từ đó cậu biết, ông đã rất nhân từ nới mình nên không bao giờ dám cãi lại bố, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy cậu hồi lâu không lên tiếng, mẹ cậu - bà Lâm Khả Nhạc, một giáo viên dạy dương cầm xinh đẹp tai Nhạc viện Vàng Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Thôi, anh và hai con ăn sáng nhanh lên, cả bốn chúng ta đều sắp trễ giờ rồi. Vương Nguyên, con ăn nhiều vào và nhanh nữa, con còn phải dẫn Tiểu Khải đi học đấy, ngày đầu tiên không nên đi muộn."

Cả bốn người cắm cúi ăn. Sau khi kết thúc bữa sáng với tốc độ ánh sáng, Vương Nguyên và Tuấn Khhải chào bố mẹ cậu một cách vội vàng rồi lao vút ra khỏi nhà như tên bắn. Chỉ lo rằng mình và tên đáng ghét kia có thể bị muộn học, cậu cố gắng chạy hết tốc lực đến trường mà không hề quan tâm đến việc tay mình và tay Vương Tuấn Khải đang đan vào nhau, khăng khít.

Đằng sau, bạn trẻ Vương Tuấn Khải đang mỉm cười tủm tỉm, nhịp tim cũng tăng nhanh lạ thường. Trong cái đầu ranh mãnh này có một suy nghĩ mà không đời nào Vương Tuấn Khải có thể cho Nguyên Nguyên của cậu biết được: "Em ấy chẳng khác gì ngày xưa, vẫn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng khả ái, vẫn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt, dáng người gầy gầy, nhìn chỉ muốn cắn cho phát. Nhưng mà em ấy đang nắm tay mình, nên kiềm chế! Nguyên Nguyên, chắc chắn anh sẽ làm cho em không thể ghét anh thêm một chút nào nữa."

Và cuối cùng hai bạn trẻ cũng đã tới trường trong tâm trạng một thấp thỏm lo âu, một lâng lâng vui mừng. Vừa nhìn thấy Lưu Chí Hoành - cậu bạn thân của mình trên hành lang, cậu vội quay ngoắt người lại "đọc rap" trong vòng 3 giây cho Khải nghe: "Đến trường rồi anh tự tìm phòng của mình nhé tôi phải đi bạn tôi đang đợi". Rap xong chẳng kịp chào một câu đã chạy biến mất, để lại Khải đứng một đống vẫn chưa tiêu hoá hết những gì mà "Thánh Rap" Vương Nguyên vừa truyền cho anh. Đơ IQ 5 giây Khải ngán ngẩm bước lên cầu thang máy toà nhà khu B của trường. Trong thang máy, Khải rất bất ngờ khi gặp được quý tử của tập đoàn Dịch Dương - Dịch Dương Thiên Tỉ, em họ của anh. Trong thời gian ở Mỹ anh cũng đã kể qua cho cậu về Nguyên, Thiên Tỉ cũng hiểu được tình cảm của anh dành cho Nguyên. Cậu nói nếu có gặp lại ở Trung Quốc thì sẽ ra tay trợ giúp. Bây giờ chính là thời điểm để cậu thực hiện lời hứa. Hai người tán phét một lúc, thang máy báo đã đến tầng của anh và Tỉ. Hai người đúng cười một lúc như hai thằng đao trong thang máy rồi mới bước ra, trưng bày bộ mặt lạnh, soái không khác gì nhau. Khi hai người bước qua hành lang, bao nhiêu thiếu nữ đã chết đứng trước khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Tỉ và Khải, nghĩ hai người này thật là đẹp trai, phong độ mà không thể biết rằng họ đã làm cho căn bệnh tự luyến của hai người chạy một mạch đến level Max. Hai người không hẹn mà chung suy nghĩ: "Tuấn Khải/Thiên Tỉ à, mày thật là đẹp trai quá đi! Hehe!" Bất chợt Khải nhìn vào lớp 10/8 ngay cạnh lớp mình, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu quen thuộc của Vương Nguyên, anh lớn giọng nói với qua cửa lớp:

"Nguyên Nguyên!" vừa nói vừa cười hì hì thân mật khiến cho máu hủ trong cả tá các bạn nữ trong lớp sôi lên. Thâm tâm Vương Tuấn Khải chỉ có một điều duy nhất: "Nguyên Nguyên, em cứ chờ xem, sẽ có một ngày anh sẽ khiến em yêu anh hơn anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro