Chap 4: "Vậy nên... em yêu tôi cũng được!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30' sáng, ngày khai trường. 

Lưu Chí Hoành bước đi trên con đường lớn rợp bóng cây xanh đến trường, lòng đầy niềm lo lắng về những điều bố cậu vừa thông báo.

5h30' sáng cùng ngày. 

"Cậu chủ, cậu chủ à. Ông chủ cho gọi cậu xuống nhà." - Ông quản gia nhà họ Lưu khẽ lay Lưu Chí Hoành dậy.

"Bác Thần, có chuyện gì vậy? Ông già cả năm không ngó ngàng gì đến cháu tự nhiên lại cho gọi cháu sao? Ông ta tưởng ông ta muốn làm gì cũng được sao?" - Lưu Chí Hoành ngồi dậy, bắt đầu càu nhàu.

"Không phải thưa cậu chủ. Hôm nay ông chủ về nhà là 3h sáng trong tình trạng say khướt. Vừa về đến nhà ông chủ đã bắt đầu lải nhải những câu như kiểu: "Con quỷ cái Sở Minh Nhi, mày lừa tao.", "Tại sao cô lừa tôi, Minh Nhi?",... Tôi vừa dìu ông chủ vào trong phòng thì ông ấy bắt đầu lục tung cả căn phòng lên, thấy đồ nào của bà chủ là ông chủ lại ném đi. Tôi lúc đó chạy vội đi pha thuốc giải rượu cho ông chủ. Uống hết thì ông ấy bắt đầu sốt, rồi sau đó ngủ mất. Trong lúc ngủ ông ấy còn gọi tên mẹ cậu, bà Minh Nhi. Đến 5h thì ông chủ tỉnh, bắt tôi đi gọi cậu, nói có chuyện cần gặp." - Trên khuôn mặt ông quản gia trung niên vẫn còn hiện rõ nét sợ hãi khi nghĩ lại.

Nghe tháy tên của mẹ mình, Chí Hoành vội vàng thay đồ, chạy như bay xuống căn phòng rộng lớn của bố cậu. Cậu gõ cửa, bố cậu liền mở, nói cậu vào phòng cẩn thận kẻo thuỷ tinh cứa vào chân. Chí Hoành khiếp sợ nhìn mọi thứ trong căn phòng, tất cả chỉ như một đống đổ nát. Căn phòng đầy những mảnh thuỷ tinh, sứ vỡ,... Nhưng có một thứ làm cậu đau lòng hơn cả, bức ảnh ba người chụp chung, phần ảnh có mẹ cậu đã cháy xém, tro vẫn còn dưới sàn nhà. Giọng cậu run run: "Bố, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mẹ đâu? Mẹ làm sao? Sao bố lại uống say?"

"Con nghe bình tĩnh nhé, nghe xong cũng đừng nói gì, nếu có gì muốn nói thì ngày mai chúng ta sẽ bàn luận sau, con nhé?" - Vị Chủ tịch trẻ, đào hoa của tập đoàn Lưu Chí - ông Lưu Chí Trung - hít một hơi thật sâu - "Con có biết tập đoàn Dịch Dương mà bao năm nay chúng ta vẫn quyết tâm vượt qua chứ? Có nhớ Chủ tịch Dịch Dương Thiên Trí, người bạn thân của bố?" - Chí Hoành gật gật đầu - "Hôm nay bố đến chỗ bác ấy để tham dự một cuộc họp về dự án chung của 4 tập đoàn lớn nhất Châu Á, toà nhà Four Leaves Clover ấy. Bố đến sớm hơn mọi người một chút để tiện thể hỏi thăm bác ấy vài câu, thì đập vào mắt bố khi cánh cửa phòng Chủ tịch mở ra chính là cảnh mẹ con, Sở Minh Nhi, người mà đáng lẽ ra phải ở phòng Kế hoạch tập đoàn Lưu Chí, đang..., con hiểu họ làm gì rồi đấy. Hức hức..." - Ngay lúc này, ông không thể kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt của ông bắt đầu rơi.

"Bố, con hiểu. Bố nghỉ ngơi đi nhé, con sẽ bảo bác Thần gọi điện xin nghỉ cho bố và nhờ bác Thiên với mấy bác nữa vào dọn dẹp cho bố." - Cậu đã cố nhưng với những việc thế này, nước mắt cậu không thể ngừng tuôn. Người mẹ mà cậu luôn kính trọng, luôn yêu thương, người mà cậu luôn nghĩ rằng là một tấm gương tuyệt vời cho mình học hỏi lại làm những chuyện như vậy. Cậu định quay người bước ra thì bố cậu gọi lại. Ông lại tiếp tục nói:

"Con còn nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ không?" - Cậu lắc lắc đầu - "Đó là con trai của Dịch Dương Thiên Trí. Cậu ta được mệnh danh là một trong hai nam thần của trường con mặc dù chưa vào học ngày nào. Cậu ta là điểm yếu duy nhất của Dịch Dương Thiên Trí. Bố có hai yêu cầu với con: Một là làm tổn thương cậu ta. Hai là sau khi tốt nghiệp thì tìm đến mẹ con và nói là con yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ xưa đến nay cô ta vốn ghét người đồng tính, con sẽ thấy bộ mặt thật của cô ta. Còn bây giờ con hãy xuống nhà ăn sáng đi, đã 6h giờ rồi."

Cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Nó chứa đựng sự hận thù, những giọt nước mắt và sự bội bạc đáng khinh bỉ của người đàn bà dơ bẩn Sở Minh Nhi. Cậu nhấm nhẳng ăn mấy miếng rồi đi bộ đi học. Hôm nay cậu muốn suy nghĩ một mình. Khuôn mặt vui vẻ của cậu chợt lạnh băng. Đang đi trên con đường đến trường xa tít tắp, cậu bỗng va phải vào một cậu con trai tầm tuổi mình làm cậu ta ngã xuống, khuôn mặt cậu ta đẹp nhưng lạnh. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười rồi rối rít xin lỗi.

Anh ta vẫn không đứng dậy, ngồi đó cười ngây ngốc. Chí Hoành nghĩ rằng anh ta không thể ngồi dậy được, bèn ngồi thụp xuống đưa tay ra cho cậu ta bám rồi quay mặt ra hướng khác suy nghĩ về mẹ mình. Bỗng một vật gì mềm mềm, ấm ấm chạm vào tay cậu. Nhìn sang tên kia thì thấy anh ta đang nhắm mắt lại và dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu. Chí Hoành có phần bất ngờ, lại ngại ngùng, khuôn mặt bắt đầu trắng tráng hồng hồng, nhìn rất chi là khả ái. Cậu ta cuối cùng thì cũng đứng dậy, nắm lấy tay Chí Hoành kéo cậu cùng đứng lên. Nhanh như cắt, cậu ta đưa mặt gần kề với khuôn mặt cậu, ngày một gần hơn làm cho các bác nông dân tế bào trồng đầy cây cà chua trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Như một phản xạ tự nhiên, Chí Hoành quay mặt đi. Lúc đó, bờ môi mềm của tên kia chạm phải gò má nóng bừng của cậu. Bàn tay cậu ta nắm chặt cổ tay cậu. Bây giờ chạy cũng không được, ở lại cũng không xong. Tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp, các bác nông dân tế bào lại càng trồng cà chua nhiền hơn. Tình hình là rất tình hình. Một giọng nói lạnh giá, có phần bỡn cợt vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng:

"Ha ha, em thật là dễ thương a~ Tôi có thể biết tên, tuổi và gia thế của em được không?"

Cảm thấy mình bị trêu chọc, cậu bật lại ngay không do dự:

"Tôi là Lưu Chí Hoành, mười sáu tuổi, người thừa kế tập đoàn Lưu Chí, được chưa? Vậy anh là ai, anh tên là gì? Có quyền gì để hỏi tôi? Mà anh cũng thật là dễ thương à nha~ Tôi mà là con gái thì tôi đã yêu anh rồi. Tiếc thật, tôi lại là con trai." - Nói mà không nghĩ chắc chắn sẽ mang lại nhiều tai hoạ. Thế nên vừa dứt câu, Chí Hoành đã lấy tay bịt miệng mình lại. Nói mà không nghĩ, cậu vừa nói là mình suýt yêu cậu ta sao? Ôi không Chí Hoành, mày vừa mới phạm phải sai lầm rồi.

Nhìn khuôn mặt gian gian kia của hắn ta cậu biết ngay là câu nói tiếp theo cậu nghe được sẽ không tốt đẹp một tí nào cả. Linh cảm của cậu hôm nay rất chuẩn, cứ như kiểu trong người cậu xuất hiện giác quan thứ 6 của phụ nữ vậy. Cậu ta lại tiếp tục cười gian:

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, mười bảy tuổi tuổi, là người thừa kế tập đoàn Dịch Dương, trên dòng họ nhà cậu 1 bậc. Như thế đã là đầy đủ lí do để cho tôi có quyền hỏi em chưa?"

"..." - Khuôn mặt cậu đen sì. Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao lại là anh ta? Cậu bỗng chợt lại nghĩ đến người đàn bà kia, nước mắt lại như nước sông tràn qua đê vỡ.

"Mà hình như em vừa nói là nếu em là con gái thì em đã yêu tôi. Nhưng tôi và gia đình rất thoáng về chuyện giới tính. Vậy nên... em yêu tôi cũng được! Tôi rất hứng thú với em." - Sau đó anh ta lại cười gian tà lần nữa. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của cậu lăn dài, anh ngừng cười ngay, lục khắp người tìm khăn giấy. Nhưng quan trọng hơn là nước mắt của Chí Hoành của anh đang rơi rất nhiều, liền đưa tay lau nước mắt cho Chí Hoành. Cậu chỉ kịp ngước mắt lên nhìn anh ta rồi chạy mất. Còn lại một mình, Thiên Tỉ vẫn nghĩ mãi về cậu nhóc Chí Hoành này.

"Lưu Chí Hoành, em quả là dễ thương. Tôi hình như thích em mất rồi."

Anh nhanh chóng gọi tài xế đưa mình đến trường. Trên đường đi anh không nhận ra mình vô thức huýt sáo một điệu vui tươi khiến cho bác tài xế giật mình. Cậu chủ lạnh lùng đã tìm cho riêng mình một người phá băng rồi sao? Đến trường, Lưu Chí Hoành đứng mãi ở dãy hành lang tầng một đợi thằng bạn Vương Nguyên đến. Tim cậu vẫn còn loạn nhịp khi nghĩ người con trai kia, Dịch Dương Thiên Tỉ. Làm sao cậu có thể làm tổn thương anh ta trong khi tim cậu đã lỡ chệch đi một nhịp vì anh ta cơ chứ?. Nghĩ đến đây, cậu không nén nổi một tiếng thở dài. Nhìn thấy Nguyên từ xa, cậu vẫy vẫy tay mấy cái ra hiệu. Lúc sau vừa lên cầu thang vừa kể cho Nguyên nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra. Nghe xong, Vương Nguyên nói mấy câu an ủi cậu, nhưng rồi chốt một câu làm cậu còn ngạc nhiên nữa về sợi dây liên quan của bốn người:

"Nhị Hoành à, nếu tớ nhớ không lầm thì Dịch Dương Thiên Tỉ chính là em họ của Vương Tuấn Khải."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro