Chương 3: Đao thiệt rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''165,166,..... a 169 ở đây.Cuối cùng cũng tìm ra''. Tên nhóc Vương Nguyên kia đột nhiên đau bụng rồi chạy mất biệt làm hắn phải xách cả núi hành lí một mình đi tìm phòng.Cơ mà có phải trường nhỏ lắm đâu,cái chốn này ít cũng được tính bằng hecta đấy chứ, chưa kể là mai còn phải kiếm lớp mới, nghĩ đến mà muốn đập đầu vào gối tự tử a

Cạch...cạch

Khải Khải nhìn quanh căn phòng. Đây là một căn phòng không rộng lắm, vì chỉ là phòng đơn cho một người ở. Nhưng bù vào đó, nơi này lại được trang bị đầy đủ những thiết bị xa xỉ, hiện đại, còn có cả ban  công hướng về dãy phòng học phía xa. Rèm cửa xanh xanh,  trên bàn có thêm chậu xương rồng bé tí, tạo khung cảnh ấm cúng đến khôn cùng. Nó chung là thoải mái a~

---------------------------------------------

Hắn vốn dĩ muốn đặt lưng xuống giường nhưng lại không thể. Cứ mỗi lần buông lỏng bản thân hắn lại nghĩ về cô -người con gái đã giúp hắn hiểu thế nào là yêu, cũng là người khiến hắn biết thế nào mới là bản chất thật sự của cái thế giới này, nơi mà tình người dường như là con số 0 khi đứng trước đồng tiền vô hạn. Muốn quên lắm chứ nhưng tình cảm quá sâu đậm.Muốn quên lắm chứ nhưng hận thù lại quá lớn. Đến cuối cùng người khổ cũng vẫn là hắn. Nửa yêu nửa hận,dở sống dở chết,ông trời sao quá nghiệt ngã.Vậy cho nên mỗi ngày trôi qua,hắn luôn cố gắng làm bản thân mình bận rộn,điên cuồng lao đầu vào bài vở,có khi hắn thức trắng đêm chỉ vì không muốn nhìn thấy cô khi nhắm mắt lại.Nghĩ đến đó đôi chân hắn bỗng lê bước đến trước ban công,từ từ chậm rãi,ánh mắt mơ hồ,cả thân người như đổ về phía trước.Hắn định làm gì chăng?

''.........................''

Tiếp theo đó là một sự im lặng đến đáng sợ, một khoảng không lạnh lẽo giữa bầu trời đầy nắng.

''Ê,ê đang làm gì đó?''. Một giọng nói bỗng dưng vang lên. Cảm thấy giọng nói ấy rất quen,kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng giữa thực tại.

''Cậu không biết là mới có chuyện gì xảy ra đâu Hoành'' .Ra là không phải nói với hắn a~~

''Có chuyện gì,đừng nói là hết xà phòng giặt quần à nha''

''Là về nam thần của cậu á''

''Chồi ôi,kể nhanh lên '' Mắt Hoành cùng lúc sáng lên thấy rõ

''Tớ kể rồi thì cậu bỏ qua vụ quần lót nhá ''

''.....................''

''Được ,kể lẹ đi''

''Chuyện là,chuyện là,.......''

Kế bên cậu đã có kẻ bắt đầu thấy bực rồi

''Nhìn mặt tớ giống giỡn lắm à'' . Có vẻ đụng đến nam thần là không giỡn được rồi.

''Vậy tớ nói thẳng ,không được sốc nha.Thật ra thì căn phòng trống 169 kế bên á giờ là phòng của tên Vương Tuấn Khải kia rồi ''

''...............................''

Một thoáng im lặng,hay nói đúng hơn là không còn tâm trạng để nói gì nữa.

''Sao bỗng nhiên lại im ắng thế nhỉ,hai tên nhóc đi đâu rồi?''

2 giây sau

''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''

''Ông trời ơi con cảm ơn nhiều lắm a~~~~~~~~.Được như thế này thì gặp lão Đặng mỗi ngày cũng được''

''Cậu im đi,lỡ hắn nghe thấy thì sao''

''Nói vậy là ảnh đang ở trong phòng à,tớ phải qua ngó cái mới được''

Hắn nghe lỏm được tới đó thì bỗng vài giây sau quả nhiên Hoành thiếu đã chạy ra ban công nhìn qua rồi.Cũng tốt thôi, nêu không có hai tên nhóc này thì có lẽ hắn đã làm điều dại dột,có lẽ hắn đã công nhận rằng mình thật sự buông xuôi trước dòng đời này.Hắn cần phải chứng minh rằng mình mạnh mẽ,mình không gục ngã trước đứa con gái hèn hạ kia.

Dẫu tin hay không thì sau này hắn cũng thấy biết ơn cậu rất nhiều, bởi vì, chính giọng nói của cậu lúc ấy đã kéo hắn về từ bàn tay to lớn của Tử thần. Sau này nhớ lại, hắn vẫn tin rằng sự xuất hiện của cậu trong đời hắn không phải là ngẫu nhiên.

''Hai cậu làm gì thế, phá hỏng không gian yên tĩnh à?''

''Em nào dám.''

''Tại sao cậu lại nói chuyện tử tế với hắn ta như vậy,không cần đâu''

''A,Vương Nguyên chú đã hết đau bụng chưa nhỉ,mặt mày trông có vẻ sáng sủa đấy.''

Trời ơi,cái thể loại gì đây? Sao lại có người để bụng lâu như vậy, thật không phải nam tử hán mà.

''Sáng tối gì có cần anh quan tâm không''

 ''Tất nhiên là không,nhưng cái bản mặt cậu trước mắt tôi thì phải nói thôi chứ sao''

''Này ăn nói cho cẩn thận với mỹ nam trường Q đấy''

''Được thôi,để mai xem thử rốt cuộc tôi với cậu ai nổi tiếng hơn''

''Hứ,ừ rồi xem.Hoành cậu đi vô.Hết giờ thăm nuôi người tù rồi.'' Cậu kéo tay Hoành vào trong,cả khuôn mặt nóng bừng lên vì tức giận. A,sao lại có loại người này ở trên đời này chứ.Trời sinh ta sao còn sinh hắn chứ.

(Lời tác giả: "Tất nhiên mọi thứ ta tạo ra đều có ý nghĩa :v ''. Vương Nguyên: "Sao lại phản bác con người đẹp trai toàn diện như ta chứ? Có tin ta xyz ngươi không?. Tác giả : *xách dép lên đập đập* "Cho chết!" )

Hắn kéo cửa vào trong,đập mạnh tay xuống bàn.Hắn thề sẽ làm tên nhóc đó ê mặt đến mức không còn chỗ nào để giấu mặt nữa.

Suốt cả tối hôm ấy hắn không thèm soạn bài vở,cứ mãi nghĩ về những lời của tên nhóc hàng xóm kia.Hắn không ngừng rủa thầm cũng như mong đợi ngày mới đến để thông báo cho cả trường này biết đến khuôn mặt nam thần này.

''Sao mình lại nghĩ về vấn đề này liên hồi nhỉ''

Nhắc tới đây hắn mới để ý,đã hơn 10h đêm rồi,tức là mình đã ngồi lảm nhảm được hơn 5 tiếng rồi sao.Từ trước giờ ngoài mối tình đầu ra hắn chưa bao giờ dành nhiều thời gian như vậy để nhớ tới đâu.Lúc nãy hắn còn không kiểm soát được mình,luôn miệng đá xoáy cậu,chẳng hiểu sao khi ấy hắn cứ muốn nói chuyện với cậu mãi thôi,muốn giữ cậu đứng đó để hắn ngắm mãi cơ.Không lẽ hắn đao thiệt sao.Còn nếu như không đao thì chẳng lẽ ở đây chính là vấn đề liên quan đến tình yêu.Uiss,thiệt là,tưởng đến đạy sẽ tốt hơn chứ,ai ngờ lại ra thế này cơ chứ.

Hắn vội tắt đèn đi ngủ ,phải ngủ nhanh trước khi hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn nữa.

-------------------------------------------------------

 ''Dậy,dậy lẹ tên kia,trễ giờ rồi kìa.''

''Cậu làm gì mà nóng thế''

''Nhị Nguyên dậy mau,cậu muốn hôm nay cũng ăn chửi à''

''Bộ giặc tới á''

''Tớ mất kiên nhẫn lắm rồi đó,cậu muốn sao thì kệ cậu,nãy giờ cũng hư 3 cái đồng hồ rồi còn gì?''

Rầm,tiếng sập cửa nghe rõ mạnh.Cậu đang ngủ ngon thế này sao cái tên kia lại phá đám như vậy chứ.Hôm nay là thứ 4 có hai tiết đầu tự học mà,có bao giờ cậu đi sớm vào ngày này đâu cơ chứ,sao phải xoắn.

..........................

Cậu bật dậy,chợt nhớ ra gì đó.Thôi chết tiết tự học đổi sang thứ 5 rồi mà.T_T

''Trời ơi còn có 10 phút nữa thôi,sao kip đây''

Cậu lập tức chạy nhanh vào nhà nhà vệ sinh vừa đánh răng điên cuồng vừa cố gắng mặc quần áo vào,vớ vài quyển sạch vào cặp rồi phóng như tên bắn ra khỏi phòng,cậu vội đến nỗi không thấy cả cái con người đang đi trước mặt.

ẦM

''Xin lỗi,xin lỗi''

''Cậu tưởng chỉ xin lỗi là xong à?''

Sao giọng nói này nghe có vẻ quen quen ta

'Ơ,a,.............là anh à?''

''Ơ a cái khỉ gì cậu đừng có giả bộ lấy cớ này nọ mà đụng chạm vào tôi''

''Anh nói gì,ảo tưởng sức mạnh cơ à''

''Chứ ai làm tôi té''

''Ờ thì là tôi nhưng mà bây giời tôi không có thời gian cãi tay đôi với anh đâu'' Vửa nói xong cậu liền bỏ chạy.Gì chứ cái tên cái gã này cậu cảm thấy chẳng là gì so với lão Đặng đại nhân.Thà bị hắn rủa còn hơn là nghe ông thầy càm ràm.

''Ê,cậu đứng lại coi,chỉ tôi cái lớp học nó ở chỗ nào đã chứ.Ê''

Hắn đứng đó một hồi lâu thầm nghĩ rốt cuộc tại sao mình lại thấy tiếc nuối khi để cậu nhóc đi dễ dàng vậy,tại sao mình lại thích nhìn cậu nhóc đó kể cả là từ phía sau.Và quan trọng nhất là tại sao mình cứ nắm mãi cái phần thân thể khi nãy bị đúng trúng ấy nhỉ.Trời ơi bộ con đao thiệt sao.

''Em kia lớp nào đấy mà giờ còn đứng đây,có muốn lao động hay không''

''Á,quên mất giờ vào lớp,cơ mà lớp ở đâu '' =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro