Chương 4: Bức thư gửi người tôi chưa quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vương Nguyên,Vương Nguyên đâu, hôm nay em ấy có đi học không?''

Cả lớp nhìn nhau và bỗng có chung một suy nghĩ đó là tên Nguyên Nguyên này hôm nay nhọ rồi a~~~.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ,bây giờ mà nói đỡ cho cậu ta chẳng khác nhau tự chui đầu vào rọ.

''Tôi sẽ xem như là vắng không phép vậy,Lưu Chí Hoành em ở chung với em ấy ,em có biết lí do không?''

''Dạ em,cậu ấy,em...''

''Em có mặt. Thưa thầy...hộc hộc..'' Cậu vừa đến lớp là ngay lập tức thở hổn hển,cũng phải từ nãy cậu chạy đến nỗi không thấy ánh sáng mà.

''Giỏi nhỉ,từ hôm qua đến giờ em như chọc tức tôi ấy.Thôi thì đã lỡ đứng đó rồi em cứ đứng đó đến hết giờ luôn đi''

''Thầy ~~~~~~~~~~~~~~~~'''

Hình như sau tiếng thầy của cậu thì không nghe thêm âm thanh nào nữa.Quả nhiên được mệnh danh là lũ bạn học quá tốt nhất thế giới, không ai bênh vực cậu, ngay cả tên Hoành kia cũng cúi gầm mặt viết bài, chẳng dám mở miệng phản bác lấy một câu. Ây da, người ta ngay cả ngước lên nhìn thầy còn không dám thì lấy đâu ra can đảm mà xin xỏ chứ........Haizz,thôi không muốn nghĩ nữa ,lỡ rồi thì đành phải 'phiêu' theo thôi. Ơ mà hình như cậu còn quên cái gì nữa thì phải. À, ra là tên Tuấn Khải kia, không biết giờ này hắn vào lớp chưa nhỉ,hay là lạc rồi a? Hé hé hắn mà bị lạc thì còn gì bằng.

''Cho đáng kiếp'' Cậu nghĩ đến đó là lại buột miệng nói ra lời này.

''Hả,em nói ai đáng kiếp cơ,tôi à.''

''Không phải,không phải thầy đâu mà ,em thề'' Ôi thật là nhọ hết sức TT^TT

-------------------------------------------------------

Hắn vất vả lắm mới tìm được lớp, tưởng xa xôi lắm ai ngờ đâu lại là cái dãy nhà đối diện phòng, cách hắn cũng chỉ có mấy bước chân.Cũng may mà hôm nay ngày đầu nên mới được lão bà bà tha cho.

''Đao à, hôm qua cậu lại nhớ cô ấy sao? Đi học trễ như thế'' Tên Vũ Tầm lén lút hỏi chuyện trong khi bà cô kia đang thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ của những học sinh được đi giao lưu.

''Tại sao tớ lại nhớ tới loại người đó chứ?Đâu đáng''

''Vậy chứ tại sao ?''

Hắn bỗng khựng lại, mém chút nữa là nói ra tên thằng nhóc kia rồi, từ bao giờ mà nó lại len lỏi vào tiềm thức của mình nhỉ.Hắn thật không hiểu nổi bản thân nữa, chắc là mất kiểm soát thật rồi. A, không phải là Tuấn Khải đẹp trai ngời ngời như mình bị bệnh tâm thần đấy chứ? Trong vô thức, Khải ca đã vò nát cái đầu siêu ngầu mà hôm trước cắt mất 200 tệ. Tiếc chưa!

''À,không có gì đâu.Mà cậu thấy tớ đao lắm à?''

''Cậu hai à, cậu lại đánh trống lãng sao.Cơ mà cậu nói đúng đấy Khải đao ''

...................

''Cả lớp đã nhớ những gì tôi dặn chưa?''

''Rồi cô ơi''

''Còn nữa,cứ hai tiết cuối chiều thứ 4 các em chuyển sang phòng học lớp số 11  nhé.Chịu khó thôi vì các em không phải học sinh chính thức ở đây.''

Reng..reng

Nể bà cô Trần thật nói không ngừng trong một tiếng 30 phút,cô thì kiên nhẫn nói thật đấy nhưng lớp thì không kiên nhẫn nghe đâu.Có lẽ chỉ có câu cuối may ra còn nghe được a~~

''AAAAAAAA,anh ngồi trong kia nhìn đẹp trai quá''

''Đâu,đâu.Ối trai đẹp tụi bây ơi''

''Mỹ nam trường X gửi tới sao trời. Má ơi, đẹp trai quá đi mất''

''Trời ơi,cái tên xấu xí kế bên tránh ra coi''

Vũ Tầm méo mặt.Kế bên Tuấn khải là mình chứ ai! Đồng ý là nhan sắc không bằng nhưng có cần phải thẳng thắn như vậy không chứ.Thật là đau lòng mà. Vũ Tầm định quay qua khiếu nại hắn một câu nhưng thấy Khải ca ngồi im lặng, không buồn để ý đám con gái ngoài cửa thì lại thôi. A đúng rồi, mối tình đầu của hắn ban đầu cũng là xuất phát từ sự hâm mộ.Hồi đó ngày nào hắn cũng nhận được quà từ cô ấy đến nỗi xiêu lòng. Ai cũng bảo đó là một tình yêu thật đẹp. Nào đâu, đứng trước mưu lợi, cô gái kia cũng chọn anh chàng nhà giàu, trực tiếp chê bai Khải nhà ta.Có thể nói, bây giờ thái độ của hắn đối với đám fan này cũng là chuyện dễ hiểu.

''Cậu thấy khó chịu à?''

''Cần cậu quan tâm sao?''

''Thôi được rồi không nói nữa,chuẩn bị cho tiết tới đi''

Hắn đăm đăm nhìn ra cửa sổ, những chuyên này thật sự là làm hắn nhớ tới kỉ niệm đau buồn đó.Ông trời quả thật muốn trêu ngươi hắn sao? Sống thế nào với trái tim bị chia làm hai mảnh, lúc thì nhớ cô da diết, lúc thì hận thù khôn nguôi. Ngay cả trái tim mình mà cũng không làm chủ được thì hắn quả thật là bất lực lắm rồi.Lão Thượng đế, ông tính dày vò tôi tới khi nào đây?

------------------------------------------

Mặc kệ mọi muộn phiền ưu tư của Khải, tiết học buổi chiều vẫn cứ thế ghé đến... 

''Ê tụi bây phòng số 11 nè''  *Đúng là một đứa kiếm được phòng thì cả lớp cùng hưởng mà*

Cả tập thể lớp mười hai một như vỡ òa sau khi đi bộ ròng rã khắp cái trường to bự này.Ai nấy chạy ngay đến chỗ ngồi hết xoa rồi nắn chân.Chỉ riêng hắn là đi bộ thong dong vào thả cặp xuống xuống cái bàn cuối ngay cạnh cửa sổ.Hắn còn muốn đi nữa kìa,đi đến khi không còn thấy lối mòn,đi đến khi hắn thật sự lấy lại được lí trí.

''Các em tới rồi à,trễ một chút nhưng tôi bỏ qua cho đấy''

''Cô cũng đi trễ mà'' =.=

''Thì đó tôi tha cho các em''

''Rồi bây giờ các em mở sách ra tiếp tục bài học,nhanh nhanh vì chúng ta đã trễ bài rồi''

Hắn uể oải mở sách ra, thật tình là không muốn học đâu.Thứ nhất là vì hắn vốn dĩ chỉ thích mỗi môn toán và địa lý thôi,ưa không nổi môn anh đâu .Thứ hai là vì bây giờ hắn làm gì còn tâm trí mà học.

Bên ngoài trời lộng gió ,thổi vào mắt hắn. Vị cay xè. Lớp học yên tĩnh lạ thường,chỉ còn mỗi tiếng giảng bài của cô Trần.Thời gian lại như trêu chọc, mãi không chịu trôi qua.

Hắn úp mặt xuống bà.Bây giờ còn nghe hiểu gì nữa chứ?

''Cái quái gì đây?''

Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên bàn: ''Gửi người ngồi đây, học vui vẻ a~ (Tôi đang rảnh ấy mà) '' Nằm lọt thỏm giữa vô số hình thù quá lạ, dòng chữ nổi bật lên nhờ việc khắc đi khắc lại nhiều lần.

Trẻ con thật! Nhưng hắn không thấy bực bội gì với dòng chữ này.Hắn chỉ nghĩ rằng người ngồi đây chắc là vui tính ,dễ gần lắm.Tự dưng hắn thuận tay xé 1 trang tập ,lấy giấy bút viết cho cái người này vài dòng.Suy cho cùng là rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi mà.Chí ít khi hắn tập trung vào một thứ gì đó thì sẽ bớt nghĩ ngợi lung tung hơn.

Nhưng biết viết gì đây? Thời tiết á,quá nhàm. Bạn bè á,hắn chỉ mới làm quen thôi mà.Vò đầu bứt tai một hồi cũng được tiêu hao được một mớ thời gian nghe giảng đấy chứ.Thôi thì viết những gì sẵn có trong đầu vậy.

--------------------------------------

''Còn tới 20 phút nữa lận,20 phút nữa mới hết một ngày học''

''Cậu có im đi không,sổ kỉ luật đang chờ cậu đấy''

Vương Nguyên mồm mép tuyệt nhiên không dám cãi lại tên tổng tài Dịch Dương Thiên Tỷ-lớp trưởng mười một hai.Chán thật.Bây giờ tay chân cậu ngứa ngáy rồi đó. Mà chán thì phải khắc bậy khắc bạ trên bàn thôi chứ mở miệng thì cứ y như rằng bị tên kia chặn họng.Dao rọc giấy đại nhân đã sẵn sàng tiếp ứng đây! Tính ra thì cũng không phải lần đầu khắc đâu,chắc tầm 2,3 phòng học gì đó có lưu lại dấu ấn của soái ca Đại Nguyên rồi.

Này thì khắc a~~.Cuối cùng thì cũng ra dòng chữ 'Em yêu anh Nguyên nhất''

Reng,reng

''Các em nghỉ''

''Xong một tác phẩm đẹp quá trời quá đất nè cậu thấy không?''

''Tui đẹp chứ tui không có đui.Cơ mà cậu đang tự kỷ à''

''Có đâu,chỉ là nói thay lòng của vài em gái trong trường thôi''

''......................'' Thôi thì Hoành cũng phải để cậu ta sống trong ước mơ thôi,ngăn cản nữa khéo lại bị dụ vào cái thế giới ấy luôn thì khổ.

''Ya! Cố lên còn cái bàn ngày mai nữa''

''Nữa hả?''

''Phòng 11 thẳng tiến''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro