Chương 1: Thiên Thần Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy! Dậy! Dậy mau con heo kia! Cậu dậy ngay cho tớ!!! Vương Nguyên, mặt trời lên đế tận mông rồi!" Như các bạn đã thấy. Chủ nhân của giọng hét "vàng oanh" kia là của Lưu Chí Hoành thằng bạn thân chí cốt của Vương Nguyên nhà ta. Nó đã dùng sức chín trâu mười hai hổ để gọi 'con heo' đang cuộn tròn chăn vô người tạo thành một cục bông kia dậy đi học.

"Ưm...Nhị Hoành...dám phá giấc ngủ của Đại Nguyên ta đây." Cậu nói xong đắp chăn ngủ tiếp (=.=")

"Thôi được rồi! Nhị Nguyên, nếu như cậu không muốn tiếp tục đi trễ học thì cậu cứ tiếp tục ngủ đi nhé!" Lưu Chí Hoành đứng ở bên giường cười cợt nói. Lúc nào chiêu này cũng thành công đối với cậu.

Nghe đến từ "trễ học" thì lập tức bật dậy, phóng ngay vào phòng vệ sinh, nói vọng ra:

"Nè tên Nhị Hoành kia, cậu nói ai là Nhị hả?? Cậu mới là Nhị, cả nhà cậu đều là Nhị!" Nói xong đóng cửa cái "Rầm"

Cậu có mặt tại phòng ăn đã là chuyện của 15' sau. Không thấy Lưu Chí Hoành đâu, cậu nghĩ chắc là nó lại bỏ cậu đi trước rồi. Sau một hồi chiến đấu với đồ ăn ở trên bàn thì "con heo" nào đó đã có mặt tại cổng trường và...cổng trường đã đóng. Cậu là thiếu gia của một tập đoàn lớn có thể đi ô tô đến trường mà! Vì sao lại muộn học!? Câu trả lời chỉ có một là cậu (lại) dở chứng đi bộ nên đã bị muộn học.

"Ây ui! Sao mà cái tường nó cao quá vậy trời!!!" Cậu vừa nói vừa chuẩn bị cho cuộc khổ nạn leo tường. Vì sao!? Vì cái tui tường nó quá cao à chan cậu thì đạt ở mức khiêm tốn.

"Thôi được rồi...một...hai...ba...!!"

"BỊCH"

"A! Cuối cùng cũng tiếp đất thành công rồi!" Cậu với vẻ mặt hớn hở và vui mừng nói

Mà sao hôm nay đất nhà trường lại êm êm vậy chứ? Chắc là hiệu trưởng biết cậu hay đi học muộn nên cố tình kêu người lót thêm mấy cái đệm ở đây cho cậu nhảy vào không bị đau mông đây mà! Hiệu trưởng thật là tốt với cậu a~! Cho dù cậu hay đi trễ thật nhưng đâu phải là do cậu muốn chứ! Cũng tại cái giường nó "quyến rũ" cậu trước thôi!

"Vương! Nguyên!" Một tiếng rống dữ dội từ phía dưới truyền lên.

Cậu liền hoá đá. Cái giọng này...nghe quen quen...là giọng của ông thầy Trương giám thị của trường.

"Lần này chết thật rồi" cậu nghĩ thầm.

Phòng Giám Thị

"Vương Nguyên, đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi hả?"

"Dạ...là lần thứ...thứ năm ạ!" Vương Nguyên nói lí nhí trong miệng. Cậu vừa nói vừa liếc mắt len nhìn ông thầy.

"kiểu này chắc cũng không bị mời phụ huynh đi?" Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Trong lúc đó, có một người con trai bước vào phòng giám thị. Chàng trai đó nhìn rất đẹp trai nha! Nhưng khuôn mặt lại luôn lạnh lùng vô cảm. Anh ta có một đôi mắt phượng sắc sảo. Mũi cao, môi mỏng. Tất cả những vẻ đẹp trên khuôn mặt đều như được Thượng Đế ban cho. Ông trời quả thật rất "ưu ái" chàng trai này a~

"Xuỳ! Vương Nguyên, tại sao mày lại khen anh ta chứ. Anh ta có gì đẹp hơn mày? Anh ta nhìn không đẹp trai...ách...chính là cũng đẹp trai..nhưng lại không đẹp bằng Vương Đại Nguyên ta đây!"

"Em chào thầy, thầy cho gọi em có chuyện gì không?" Giọng nói cũng lạnh lùng không một chút độ ấm.

"A! Vương Tuấn Khải, em tới rồi. Thầy đang la chuyện muốn nhờ em giải quyết đây!" Thầy giám thị nói chuyện với giọng vui mừng.

"Có việc gì thấy cứ nói." Chàng trai được thầy giám thị gọi là Vương Tuấn Khải kia len tiếng.

"Em có thấy em đó không?" Chỉ Nguyên.

"Có chuyện gì sao thầy?" Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Ánh mắt anh ta nhìn cậu đột nhiên thoáng qua một tia gian xảo nhưng lại nhanh chính biến mất. Cùng lúc này cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình. Bỗng cậu lại có cảm giác những tháng ngày sau này của mình sẽ không yên với anh ta.

"Vậy thầy cứ để em. Em sẽ có cách với cậu nhóc đó!" Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cậu và nói với ông thầy giám thị một câu chắc nịch.

Cậu nghe vậy thì lập tức bĩu môi! Hứ!!! Cậu nhóc cái gì chứ!? Cậu đây là 16 tuổi rồi đấy. Anh ta là ai mà dám nói cậu là nhóc? Thật quá đáng! Vương Lòi Sỉ.....tôi chính thức thêm anh vào danh sách đen của tôi rồi đấy.!

Do từ lúc vào tới giờ anh đã nhìn cậu chăm chú (=.=") nên mọi biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt cậu đều bị anh thu vào tầm mắt.

"Cậu ấy...quả là thú vị" Tiếng lòng của người nào đó vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam