Chương 2: Hình Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được! Thầy giám thị, cậu ta cứ để em xử lý là được. Thầy không cần lo lắng!" Anh vừa bước đến chỗ cậu vừa nói với thầy giám thị.

"Được được! Vương Tuấn Khải thầy tin tưởng vào em." Ông ta vừa nói vừa vỗ vai anh đi ra khỏi phòng giám thị.

Anh bước gần đến bên chỗ cậu đang đứng.

"Cậu là Vương Nguyên?"

"Đúng!"

"Tôi sẽ là người ra hình phạt cho cậu."

"Tôi biết."

"Cậu không hỏi tôi sẽ phạt cậu như thế nào sao?"

"Không."

Uy! Mà các người khống được nghĩ là cậu chảnh đâu a! Tại tên kia vừa mới vào đã nhìn cậu chằm chằm nên cậu không có thiện cảm với anh ta thôi. Ai lại vừa mới gặp lần đầu lại nhìn người ta muốn tróc da thịt như anh ta chứ? Vì vậy cậu phải bảo vệ tấm thân trong trắng mà cậu đã giữ gìn 16 năm nay ah~!

"Cậu được lắm, tôi vốn dĩ muốn phạt cậu nhẹ thôi nhưng hình như không được rồi!" Anh nhếch môi cười.

"Anh....." Cậu cứng họng. Anh ta định phạt cậu cái gì vậy chứ? Đừng nói là anh ta định bắt cậu làm ô sin cho anh ta suốt đời đấy nhé? (=.=')

"Bây giờ cậu mau đi lấy hai xô nước ra ngoài sân trường đứng cho tôi." Anh nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Tên đáng ghét, trời nắng như vậy mà lại kêu cậu ra sân trường đứng!? Đồ Vương Cẩu..." Cậu vừa đi vừa lẩm chửi rủa anh.

Cậu tức tối mà đi thẳng ra ngoài không thèm nói gì thêm chỉ đi ngang qua và liếc anh một cái. Anh thấy cậu như vậy cũng không nói gì nữa, bỏ đi. Hừ! Đam khinh thường anh? Cậu ta quả thật là người đầu tiên! Được lắm Vương Nguyên, dám chống lại tôi?! Cậu ăn gan trời rồi!

Ở phía trên lầu ba của trường. Tại phòng hội trưởng hội học sinh. Có một nam sinh đang đứng nhìn xuống sân trường nơi có một cậu thiếu niên phải đứng chịu phạt hai tiếng dưới cái nắng mặt trời gay gắt.

"Hừ! Vương Nguyên, tôi chờ xem cậu chịu đựng được bao lâu?!" Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười nhìn cậu. Tiểu học đệ à! Cậu đã lọt vào mắt của Vương Tuấn Khải này thì đừng mong thoát.

Cùng lúc đó ở dưới san trường có người đang không ngừng nguyền rủa anh.

"Tên chết bầm Vương Tuấn Khải. Có nhâts thiết phải bắt cậu đứng giữa trời nắng như vậy không chứ? Đồ Vương Lòi Sĩ, Vương Đần Độn, Vương Cẩu,..." Cậu đứng đó không ngừng nói xấu anh cái mỏ nhỏ nhắn phấn nộn liên tục vẩu lên. Cậu cũng không biết rằng từ lúc cậu đứng đó dã có người đang theo dõi cậu.

"Để xem cậu ta chịu đựng được đến đâu." Suy nghĩ của người nào đó.

2 tiếng sau

Vương Tuấn Khải bước xuống sân chỗ Vương Nguyên đang chịu phạt.

"Qua hai tiếng rồi, cậu có thể quay lại lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo." Vương Tuấn Khải nói nhưng cậu cũng chẳng thèm trả lời lại ném hai cái xô đang cầm trên tay qua chỗ Vương Tuấn  Khải và bước len lớp như không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, làm ai ôm một cục tức trong lòng. Đang muốn tim nơi để xả giận thì lại gặp ngay thằng em họ trời đánh của anh.

"Nè! Lưu Chí Hoành"

"Có gì sao? Vương Đại thiếu gia?"

"Anh có thể đánh em được không?"

"Nè nè, anh đừng lam bậy, hôm nay có ai chọc tới Vương Tuấn Khải thiếu gia à?"

"Hừ đứng nhắc đến cậu ta. Cậu ta đam khinh tôi."

"Khinh? Hahhaha, ai mà lại có gan đam khinh Vương Thiếu Gia đây?" Lưu Chí Hoành giống như đang nghe một truyện cười được đạt giả nhất của năm mà cười không thấy mắt trời a!

"Cậu còn đam cười?" Vương Tuấn Khải nhìn nó với ánh mắt lạnh hơn băng ngàn năm.

Hảo lạnh a~

"Rồi rồi! Anh nói đi ai dám có gan lớn chọc tới anh rồi? Muốn em ra tay một chút không?" Lưu Chí Hoành nhếch miệng cười nói.

"Không cần tới em, để cậu ta cho tôi, tôi muốn chơi đùa cậu ta một chút." Vương Tuấn Khải nhếch mép cười gian xảo.

Lưu Chí Hoành nhìn nụ cười đó mà lạnh cả sống lưng. Ai ui~! Nó thật tâm cầu sự bình an cho người kia a...!~~~
--------------Hết Chương 2-----------

Chương ngày hơi ngắn a, ta hứa sẽ bù lại cho mọi người a~! Và ta xin nói thêm đây là longfic đầu tay của ta và con bạn nén có gì thiếu sói mong mọi người nhận xét ta sẽ sửa. Đừng đọc chùa nhé! Ta buồn nhắm...:v! Cảm ơn mọi người❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam