Chương 1: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 am, Văn phòng thẩm định cổ vật 王源 (Vương Nguyên).
Một thanh niên áo đen đi qua đi lại trước cửa văn phòng của cậu. Vừa thấy cảnh này, Vương Nguyên vội vã nấp vào góc khuất gần cầu thang thở hổn hển.
" Không phải chứ, hôm qua nhận được 3 vạn tệ, hôm nay liền có người đến tống tiền."

" Bọn giang hồ cũng cập nhật thông tin nhanh thật."

" Ây, giờ mình phải làm sao đây!!"

Độc thoại xong xuôi, Vương Nguyên như nhớ ra điều gì đó, cậu rút điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu không kém phần gấp gáp:
" Đại Nguyên, cậu đang ở đâu?"

" A, Thiên Thiên. Có một gã đàn ông đi qua đi lại trước văn phòng của tớ."

" Là tớ."

" Gã ta chắc chắn đến tống tiền tớ."

" Là tớơơơ."

" Cậu đến đây đi! Cậu... Ơ, cậu vừa nói gì?"

" Là lão tử, cậu mau đến mở cửa!"

" TÊN CHẾT DẪM NÀY, ĐẾN SAO KHÔNG BÁO TRƯỚC."

Cậu cúp máy, thở "phù 💨" một cái, vươn tay vuốt tóc, rồi tiêu sái bước tới chỗ Thiên Tỉ.
Mở cửa văn phòng, cậu mặc chiếc áo blouse trắng vào chuẩn bị làm thí nghiệm. 
Thiên Tỉ vội chạy đến:
" Đại Nguyên! Lâu quá không gặp cậu vẫn đẹp trai như ngày nào. A, không phải, đẹp hơn rất nhiều!"

- Vương Nguyên liếc hắn một cái.
" Có chuyện gì?"

Hắn nắm cánh tay cậu, ngồi bẹp xuống sàn, như một đứa trẻ mè nheo đòi mẹ mua quà. Vương Nguyên chính là không chịu được cái tính trẻ con này của hắn, thốt ra một câu:
" Cậu nói đi, tớ sẽ giúp cậu."

" Thật không?"

Đáp lại hắn là một cái gật đầu.

Hắn vui vẻ lấy chiếc túi nilon to đặt nhẹ nhàng lên bàn.
" Đại Nguyên, cậu mở ra đi!"

Bên trong túi là một chiếc bình cổ, có niên đại hơn ngàn năm trước, ước tính cũng khoảng 100 vạn tệ. Nhưng miệng bình bị mẻ một miếng bằng đầu ngón tay cái. Cậu ngó nghiêng chiếc bình, lẳng lặng nói:
" Nếu chiếc bình này không bị mẻ thì chắc đủ để mua vài căn biệt thự, cơ mà bây giờ chiếc bình này chỉ đáng giá vài tệ, so với những chiếc bình ngoài chợ trời, chính là không hơn không kém."

Thiên Tỉ vờ lấy tay lau mồ hôi, kể lại sự tình cho Vương Nguyên nghe. Đại loại là hôm qua trong lúc vận chuyển, hắn vô tình làm vỡ miệng bình, sợ ông chủ bắt đền nên hôm nay hắn đến cầu cứu cậu.

" Đại Nguyên cậu phải giúp tớ, tớ chỉ có mỗi căn nhà, tớ còn phải nuôi Chí Hoành nữa."

" Cậu không giúp tớ, tớ chỉ có thể ra đường làm khất cái."

" Đại Nguyên, cậu..."

Vương Nguyên mềm lòng nói: 
" Thôi được rồi, tớ chữa lại giúp cậu."

Hắn chạy đến, nhấc bổng cậu xoay vòng vòng.
" Đại Nguyên, chỉ có cậu đối xử tốt với tớ."

Hắn thả cậu xuống, rồi chào tạm biệt cậu, đi được một đoạn hắn quay đầu lại nói vọng vào:
" Sáng mai tớ đến lấy, cảm ơn cậu."

Cửa đóng lại Vương Nguyên bất đắt dĩ thở dài. Cậu biết bên viện bảo tàng Bắc Kinh nhờ hắn đến đây bày trò, để cậu giúp họ chữa lại chiếc bình. Và đương nhiên tiền thù lao bên đó trả cho hắn cũng không ít. Nể tình hắn là bạn thân nối khố nên cậu mới giúp hắn, không ngờ khi đạt được mục đích, hắn liền bỏ đi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc Vương Nguyên rời Thâm Quyến đến đây, cậu chỉ quen biết hắn, ở nhờ nhà hắn một thời gian dài, lúc bệnh tật, đói khát đều một tay hắn lo. Lúc cậu suy sụp nhất, cũng chỉ mỗi mình hắn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro