Chương 2: xuyên việt và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Thiên Tỉ đến rất sớm, đẩy cửa bước vào. Hắn thấy Vương Nguyên đang ngủ, động tác của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lấy chiếc bình đã chữa xong, Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười:
" Quả thật rất khéo a~. Nếu không nói ra chắc cũng không ai biết chiếc bình này đã từng bị vỡ!"

Hắn cẩn thận gói chiếc bình lại, đặt bữa sáng lên bàn cho cậu, sau đó rời đi.
Không lâu sau, Vương Nguyên tỉnh giấc, vươn tay một cái, xoay trái xoay phải, cậu phát hiện chiếc bình đột nhiên biến mất. Định gọi cho hắn thì thấy một hộp cháo trắng, vài chiếc bánh quẩy và một cốc sữa đậu nành.

" Vẫn còn nóng a~"
Tên này xem như vẫn còn chút lương tâm.

Ăn xong bữa sáng, Vương Nguyên đóng cửa văn phòng. Cậu đến trung tâm mua sắm để tiêu tiền. Đối với Vương Nguyên, tiền kiếm được không tiêu hết thì thật có lỗi với bản thân, 3 vạn tệ hôm đó nhận được từ ông chú ở Milan nhất định phải tiêu sạch. Nghĩ là làm, Vương Nguyên đi hết shop này đến shop khác. Lúc ra khỏi trung tâm mua sắm thì trên tay cậu cũng hơn 20 chiếc túi đủ loại thương hiệu như Dior, Gucci, Nike,...
Tiếp đó Vương Nguyên đến ga tàu điện ngầm, nạp tiền vào thẻ đi tàu, cậu xếp hàng chờ đến lượt mình. Không lâu sau, cậu cũng yên vị trên chuyến tàu đi từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh.
Bắc Kinh? Cậu đến đấy để làm gì? Đương nhiên đi xem thành phẩm một ngày một đêm của cậu rồi!
Cậu muốn biết chiếc bình mà mình thức đêm chữa lại được người khác nhận xét như thế nào.

Đến nơi Vương Nguyên mua vé vào tham quan. Vào bên trong tìm chiếc bình hôm qua, cậu va phải một người đàn ông trung niên.

" Là cậu?" - gã hỏi

" Chào ông! Chúng ta quen biết nhau?"

Gã chìa tay phải ra:
" Tôi họ Lâm, biết cậu qua sách báo đây là lần đầu tiên gặp cậu."

Vương Nguyên bắt tay với gã:
" Chào Lâm tiên sinh, tôi là Vương Nguyên."

Vương Nguyên đưa danh thiếp cho gã, nói vài câu, rồi ly khai. Cậu tiếp tục tham quan, đi đến thư phòng của viện bảo tàng, nơi này hẳn là không có người lui tới, mạng nhện giăng kín cả trần nhà, hơn nữa còn có mùi ẩm mốc.
Cậu vươn tay lấy một quyển sách: 
" Cạchh"

Tủ sách xoay sang một bên như một cánh cửa. Không phải chứ! 'Mật thất' trong phim cổ trang là đây sao?
Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu bước vào trong, đi được 50 bước cậu phát hiện có một vệt sáng ở phía trước. Càng đến gần vệt sáng ấy càng lớn. Cuối cùng cậu ra khỏi hang.
Bên ngoài là một thế giới khác trông rất hoài cổ, có tửu lầu, có khách điếm, có sòng bạc, có quán trà đạo và cả con phố nhộn nhịp. Tất cả hiện ra trước mắt cậu rất chân thật, không giống như trong phim, cũng không giống con phố mô phỏng.
" Đây thật ra là thời đại nào?"

Vương Nguyên mang trong đầu một cỗ thắc mắc. 
Chợt, một ông lão kéo tay cậu vào trong. 

" Này chàng trai trẻ, cậu ăn mặc không được vừa mắt lắm!! Hay để già chọn giúp cậu chọn 1 vài bộ y phục"

Aa, thì ra là ông chủ bán quần áo, nhưng lời nói của lão ta có chút quá đáng, bộ đồ cậu đang mặc tính luôn cả giày cũng hơn 1 vạn tệ. Lão ta đúng là không hiểu gì về thời trang mà.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây đâu phải thế kỷ 21, cách nhìn nhận về trang phục của họ sẽ khác cậu nha.
Vương Nguyên suy nghĩ một lát, vẫn là chọn mua 5 bộ y phục, tiện thể hỏi lão ta chút thông tin.

" Ta lấy 5 bộ này!"

" Được a~ cậu đợi già một lát"

Lão dùng giấy để gói rồi dùng dây buộc thành hình chữ thập cố định ở giữa.
Vương Nguyên hỏi lão: 
" Ông chủ! Cửa tiệm này của ông chắc cũng lâu đời nhỉ?"

Lão cười:
" Cửa tiệm này của già có từ đời ông nội ta, lúc ta kế nghiệp trùng hợp cũng là lúc Hoàng đế nước Đại Minh ta đăng cơ!"

" Thật sao? Hoàng đế nước ta tên là gì ạ?"

" Ngay cả tên của nhà vua mà cậu cũng không biết ư? là Vương Tuấn Khải!"

- Ơ, Vương Tuấn Khải chả phải là vị vua thứ 2 của Minh triều sao? Cậu xuyên đến thế kỷ 14 ư?
Hồi còn đi học, cậu rất giỏi môn lịch sử. Đặt biệt là có ấn tượng rất tốt với cái tên Vương Tuấn Khải này! Vương Tuấn Khải lên ngôi năm 1390 vậy theo lời lão bán hàng thì bây giờ là năm 1404 thời Minh. Việc đó cũng đồng nghĩa với chuyện năm nay Vương Tuấn Khải 24 tuổi. Và Vương Tuấn Khải đã phải gánh trên vai vận mệnh của đất nước từ khi mới 10 tuổi. Lúc cậu bằng tuổi anh, ngoài việc ăn học thì cậu chẳng làm gì khác.
Nghĩ đến đây, Vương Nguyên không khỏi cảm thán:
" Hoàng đế tài giỏi như vậy, phải chăng đã có hoàng hậu bên cạnh rồi?"

Lão lắc đầu tỏ vẻ không biết.
" Chuyện này....."

" Ta chưa lập hậu, cũng chưa từng tuyển phi tần, càng không gần nữ sắc"

Bỗng có một giọng nói trầm vang lên.
Người dân xung quanh và cả ông chủ hàng quần áo đều quỳ xuống hành lễ với nam nhân đang ngồi trên ngựa.

" BỆ HẠ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro