Chương 3: Kết giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thất thần nhìn nam nhân trước mặt, quả thật rất anh tuấn:
" Ngươi rất đẹp nha, đem đi so sánh với mỹ nam Phan An chỉ có hơn không có kém~"

Nam nhân được mọi người tôn kính gọi hai từ " bệ hạ", bật cười.
Anh bước đến gần cậu rẻ quạt nói:
" Còn ngươi chính là Điêu Thuyền trong mắt ta!"

Tai cậu đỏ ửng lên, mặt cũng đỏ không phải xấu hổ mà là tức giận, cậu khen anh đẹp như đệ nhất mỹ nam, anh lại ví cậu như đại mỹ nữ Điêu Thuyền. Nhưng dù sao, hàm ý vẫn là khen cậu đẹp a~.

Vương Tuấn Khải híp mắt.
" Ngươi gọi là gì?"

Vương Nguyên chỉ tay vào mũi mình:
" Ta ?"

" Phải."

" Ta họ Vương, tên một chữ Nguyên."

" Vậy ra ngươi cùng họ với ta, chi bằng ta và ngươi hôm nay kết giao, sau này gọi nhau hai tiếng Bằng hữu"

" Ta..."
Kết giao với hoàng đế, việc này đối với cậu có lợi chứ không hại. Nhưng ai mà biết được anh có toan tính gì không.
Vương Nguyên lúc nhỏ rất nghiện phim cổ trang, nhà vua vì muốn ổn định đất nước nên đã gả công chúa( quận chúa) sang nước láng giềng, nhằm duy trì hòa bình giữa hai nước. Hoặc không liên hôn, nhà vua sẽ chọn một nữ (nam) tử xinh đẹp làm vật tiến cống, chung quy mục đích vẫn như trên.
Biết đâu tên hoàng đế này cũng như trong phim, vờ kết giao với cậu rồi dùng cậu như vật tiến cống hằng năm. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên không khỏi lắc đầu.

Vương Tuấn Khải không biết cậu nghĩ gì, đắn đo hồi lâu, rốt cuộc lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

Lương công công theo hầu hạ Vương Tuấn Khải lên tiếng chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cậu:
" Ngươi thật không biết tốt xấu, được hoàng thượng ngõ ý muốn kết giao lại từ chối, đúng là chán sống mà~"

Vương Tuấn Khải lườm Lương công công một cái. Ông đành lui xuống chờ lệnh.

Anh cũng không phải dạng thiếu bằng hữu, càng không thích ép buộc dân lành. Đành gấp quạt, nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu:
" Nếu ngươi không muốn, Trẫm sẽ không ép, Tử Cấm Thành vẫn chờ ngươi ghé thăm."
Nói xong anh đưa cho cậu chiếc quạt, bảo:
" Ngày nào đó ngươi có nhã hứng tham quan 'nhà' của ta, thì đưa chiếc quạt này cho lính gác cổng, họ sẽ đưa ngươi vào trong."

Dứt lời, Vương Tuấn Khải xoay người phóng lên ngựa, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro