Chương 4: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa đi không lâu, Vương Nguyên cũng rời đi, cậu men theo lối cũ về lại thế kỷ 21 nhộn nhịp.

Vừa mở đi động lên, tiếng "tít tít" vang lên liên hồi - là Thiên Tỉ, hắn gọi cho cậu hơn 100 cuộc và rất nhiều tin nhắn kèm theo.

Cậu khẽ thở dài, tên này lại gây hoạ gì nữa đây!

" Kíng Coongggg" - tiếng chuông cửa vang lên.

Người biết địa chỉ nhà cậu chỉ có hắn. Mở cửa ra, Vương Nguyên không khỏi ngạc nhiên, là Chí Hoành.

Vương Nguyên mời y vào nhà, cậu đi pha trà, lúc đi ra đã thấy y quỳ gối ở phòng khách. Cậu vội chạy lại đỡ y đứng dậy, nhưng y lắc đầu mắt ngấn nước.

" Vương Nguyên, tớ van cậu.. hic.., cậu phải cứu Thiên Thiên..."

Chí Hoành đang mang thai, không thể quỳ lâu, cậu gật đầu bảo sẽ giúp, rồi đỡ y ngồi lên ghế sofa.

" Thiên Thiên làm sao?"

"Hic.. anh ấy.... anh ấy bán nhà, vay tiền nóng của bọn giang hồ...mua cổ phiếu, không may công ty đó phá sản.. hic.. bây giờ bọn mình ... ngay cả chỗ che mưa che nắng cũng không còn... bọn giang hồ thì đuổi đánh anh ấy .... tớ lo cho anh ấy!"

Vương Nguyên lắc đầu thở dài, tên này làm gì cũng không chừa đường lui cho bản thân, tự hắn hại hắn, hại cả Chí Hoành.
" Nợ bao nhiêu tiền?"

Y quệt nước mắt:
" Mư...ờ..i vạn tệ."

" Cái gì?"

Cậu giật nảy, bây giờ cậu muốn giúp họ cũng không được rồi. Tiền cậu kiếm được trước nay đều tiêu sạch hết. Còn tiền trong thẻ chỉ tầm 4 vạn. Căn bản không đủ.

Chí Hoành toang quỳ xuống, Vương Nguyên ra lệnh:
" Ngồi yên đó, tớ sẽ nghĩ cách."

" Cả..m...cảm ơn cậu."

" Cậu gọi Thiên Tỉ đến đây ở tạm vài hôm đi, tớ muốn nghĩ ngơi, phòng của các cậu ở trên lầu bên phải."

Cậu vừa về phòng Thiên Tỷ không biết từ đâu chạy tới ôm Chí Hoành hôn hôn:
" Chí Hoành cảm ơn em!"

" Hic.. anh cảm ơn em làm gì, phải cảm ơn Vương Nguyên đã chịu giúp anh chứ!"

" Phải... phải.."

Vương Nguyên đang xem thủ tục vay tiền ngân hàng, thì chợt nghe hét lớn ở bên ngoài phòng khách:
" Vương Đại Nguyên tớ yêu cậuuuuu."

Tên điên này, ngang nhiên nói yêu cậu trước mặt Chí Hoành, đúng là chán sống mà, chán sống... Câu nói của Lương công công ở thế kỷ 14 vang lên trong đầu cậu.

Bất chợt cậu nhớ đến những lời của Vương Tuấn Khải:
" Tử Cấm Thành vẫn chờ ngươi!"

" Chi bằng hôm nay ta và ngươi kết giao gọi nhau hai tiếng Bằng hữu!"

" Hãy đưa chiếc quạt này cho lính gác cổng, họ sẽ đưa ngươi vào trong..."

Những câu nói của anh từng câu từng câu vang lên, cậu cầm chiếc quạt ngẩn người. Chi bằng lần này đến chỗ Vương Tuấn Khải mượn ít để đồ giải quyết chuyện Thiên Hoành, tiện thể tham quan một lượt Tử Cấm Thành. Một công đôi việc nha!!..

Nghĩ vậy, cậu thu xếp quần áo và một số phụ kiên linh tinh... cho hết vào balo. Xong xuôi, cũng đã 23 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro