Chương 5: xuyên việt lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên bị mùi bánh zongzi thơm ngào ngạt làm tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong, cậu chạy một mạch xuống bếp xem thử tên nào đã bày " hương trận " đánh thức cậu.

* Nhà bếp *
" A Hoành, lấy giúp anh nhân bánh! Ở bên kia kìa."
" Có ngay."

" A Hoành, lấy nước cho anh đi, cháo đặc quá rồi này!"
" Của anh đây."

"A Hoành, em dọn bát ra bàn ăn đi!"
" Vâng."

"A Hoành, lấy đũa nữa nè!"
"Aaa.."

" A Hoành, em....."

Chí Hoành bực dọc đập sấp đũa lên bàn ăn, y ngồi bẹp xuống sàn nhà xoa bụng, khóc:
" Tiểu Hàn à! Baba thật vô phúc, suốt ngày bị daddy con sai vặt huhu..."
" Hic, daddy con hết thương baba rồi huhuh...."

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng thút thít của Chí Hoành, vội vàng chạy đến đỡ vợ yêu.
" Này bảo bối! Anh sai rồi..."

Chí Hoành giận thật rồi, y xoay mặt sang chỗ khác, đến nhìn cũng không buồn nhìn hắn một lần.

" Sàn nhà rất lạnh a~. Bảo bối đứng dậy đi, sau này anh sẽ hảo hảo chăm sóc em, sẽ không sai vặt em nữa!"

Y quệt nước mắt, nhìn hắn.
" Lời anh nói có thật không?"

Hắn bế y ngồi yên vị trên ghế.
" Anh thà gạt cả thế giới, cũng quyết không gạt em.''

" E hèmmm"
" Nói vậy cậu cũng gạt cả tớ?"
Vương Nguyên nãy giờ đứng ở góc khuất gần bếp xem phim tình cảm, bỗng lên tiếng.

Thiên Tỉ vội quơ tay, cười xoà:
" Tớ chưa nói hết mà, cả cậu và A Hoành tớ đều không lừa gạt!"

" Thật vậy sao?"

" Thật... thật mà."

Haizzz, trình độ nói điêu của tên này ngày càng tệ, một câu khẳng định cũng lắp ba lắp bắp.
Hắn nói không gạt cậu , nhưng chẳng phải cũng đã gạt rồi sao? Dựng chuyện để cậu giúp hắn chữa lại chiếc bình bị vỡ nhằm trục lợi, chuyện này cậu còn chưa tính sổ với hắn nha!

Cậu lườm hắn một cái, kéo ghế ngồi đối diện với Chí Hoành.
Thiên Tỉ xem như hiểu chuyện, hắn nhanh chóng vào bếp mang thức ăn ra cho hai đại nhân.

" Đại Nguyên, cậu ăn đi! bánh zongzi cậu thích này!"

" A Hoành, em phải cẩn thận chứ, cháo rất nóng a~."

"...... "

Ăn uống nó nê, cả ba ra phòng khách bàn chuyện.
Vương Nguyên nói:
" Tớ đi tìm bảo vật, chậm nhất là ba ngày sau tớ sẽ về, đến lúc đấy trả nợ, mua nhà lại cho hai cậu."

Hoành Hoành cúi mặt ngại ngùng.
" Vương Nguyên, tụi mình làm phiền cậu nhiều rồi, nhà ở bọn mình sẽ tự lo."

" Em thì lo được gì chứ, sắp sinh tiểu Hàn rồi, em định ở bụi hả? Vẫn là nên nhờ vả Đại Nguyên!"

" Được rồi, căn nhà xem như tớ tặng tiểu Hàn vậy. Tớ đi trước, hai cậu hạn chế ra ngoài đi, bọn giang hồ mà tìm được, tớ có mang tiền về các cậu cũng không dùng được nữa"

" Cảm ơn cậu, Đại Nguyên!"

Không lâu sau Vương Nguyên rời khỏi nhà, lần này cậu sẽ về lại thế kỷ 14 với tư cách bằng hữu của Hoàng đế Minh triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro