Chap 1: Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới!

- Ồhhhhhhh

Hắn - Vương Tuấn Khải hiên ngang bước vào lớp trước sự trầm trồ của bàn dân thiên hạ. Phải! hắn rất đẹp. Một nét đẹp băng lãnh, ngạo mạn. Một hình tượng đậm chất "bad boy" lạnh lùng mà bất cứ cô gái nào cũng phải si mê.

- Em giới thiệu về mình đi!

- Vương Tuấn Khải, 18 tuổi- Vẫn là cái giọng đầy kiêu ngạo ấy, hắn nói.

- Oaaaaaa~

Hay thật! Chỉ một câu nói bình thường mà hắn ta đã làm lũ con gái bên dưới đổ rầm rầm như thế. Qủa là lợi hại. Bái phục! Bái phục!

- À... ừ... Tuấn Khải vì có lí do riêng nên phải học chậm một năm. Các em nhớ giúp đỡ 'anh' nhé- Đến cả cô giáo cũng phải ngập ngừng vì hắn. Có cần phải kiệm lời như vàng đến vậy không chứ?

- Được rồi, em ngồi vào chỗ đi.

Vương Tuấn Khải ung dung đút tay vào túi quần, tiến đến chiếc bàn trong 'xó' lớp. Đi đến đâu, hàn khí tỏa ra đến đó, thật khiến bọn con gái muốn đóng băng.

- Ưm...- Nhận thấy phần ghế bên cạnh mình có phần lún xuống. Vương Nguyên lúc này mới bắt đầu lim dim dụi dụi mắt tỉnh dậy.

.

Vương Nguyên nhìn hắn....

.

Hắn nhìn Vương Nguyên...

.

Túm lại là bốn mắt nhìn nhau....

. . .

- Oaaaa~~~ "bé con" dễ thương quá ahhh *nựng nựng má*

Vương Nguyên nghệt mặt nhìn tên mặt khủng long nào đó đang tít mắt xoa xoa, nhéo nhéo hai cái má phính hồng đáng yêu của mình.

*Rầm*- Âm thanh của sự sụp đổ hình tượng.

Yah! Sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Mới vài phút trước còn làm "mặt lạnh" với dân tình cơ mà. Sao mà giờ đã... đã...

- Wêê. Bỏ ra cái coi!- Vương Nguyên chun mũi bất mãn gạt phắt tay hắn ra

- Thứ nhất, Nguyên Nguyên lớn rồi không được gọi Nguyên Nguyên là "bé con". Thứ hai, umma nói Vương Nguyên dễ thương từ nhỏ dòi, không phải khen! Thứ ba, cậu là cái tên mắc dịch nào vậy ? Sao lại ngồi chỗ của Nguyên Nguyên???

- Thứ nhất, anh lớn hơn em một tuổi. Thứ hai, anh là học sinh mới. Thứ ba, anh tên Vương Tuấn Khải, không phải "tên mắc dịch"! –Vương Tuấn Khải bắt chước giọng điệu của bé con mà nhại lại, còn không quên cảm thán một câu.

- Thiên a~ Trên đời này còn có loại sinh vật khi xù lông cũng dễ thương vậy xaoooo? *tiếp tục bẹo má*

Thì đúng rồi, mái tóc nâu bồng bềnh, ánh mắt trong veo thăm thẳm ẩn dưới hàng lông mi vừa cong vừa dài như búp bê, sống mũi cao thẳng tắp, hai má phinh phính, đôi môi hồng hồng căng mọng. Thằng cha nào dám nói Vương Nguyên không đáng yêu?

- A! Đã nói bỏ ra cơ mà!

- Ứ ừ. Không bỏ~

*Rầm*- Tiếng rầm thứ hai xuất hiện trong ngày. Nhưng lần này là âm thanh của tiến người đổ, không riêng gì bọn con gái mà là cả lớp. Là CẢ LỚP đó!!!

"Thằng" này.... "thằng" này là Vương Tuấn Khải của 10 phút trước sao? Không phải! Nhất định tuôi không quen hắn ta a.

- Không bỏ là Nguyên Nguyên bấu lại đó *banh má*

Tiếp theo là màn solo cấu véo của mặt than và mặt búp bê. Góc lớp được dịp loạn hết cả lên. Cũng may là GVCN đã không còn trong lớp vì vừa mới hết 15 phút đầu giờ. Chứ không thì á... *ực*

- Áiii. Được rồi, được rồi! Anh bỏ ra, anh chịu thua! Cậu mau bỏ ra đi, đau quá a~

Không ai hẹn ai đồng loạt buông tay ra.

Cơ mà... không hiểu sao, tên mặt than ấy vẫn không ngừng hướng phía cậu tủm tỉm cười. Điều này làm bé Nguyên điên tiết lắm nha. Thật chưa thấy tên nào vô duyên như hắn cả.

- Yahhh! Bị dean hả? Cười cái gì a?

- Này, cho mượn cái gương đi!- Hắn vỗ vai nhỏ bàn trên. Còn khuyến mãi thêm nụ cười vô cùng rực rỡ và chói lóa. Đủ rồi đấy Vương Tuấn Khải à, đừng có làm bọn con gái đau tim thêm nữa.

- Đây, soi đi.

Vương Nguyên giật lấy cái cái gương nhỏ mà hắn đưa...

...

Một chú mèo con siêu cấp đáng yêu phản chiếu trong gương. Chóp mũi đo đỏ, hai má hồng hồng (do bị hắn bẹo) cùng bộ "ria mép" hết sức... ba trấm... Hèn gì mà hắn cười điên đến thế.

Chắc chắn là lúc cậu ngủ, có đứa đã giở trò.

Ánh mắt chợt lóe lên tia sáng, hướng về đôi vai của kẻ bàn trên đang run lên ầm ầm vì nín cười.

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu chết với tớ!!!

_end chap 1_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro