Chap 2: Đồ con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé con! Cho sờ má tí đi!

- Còn lâu! Blè!

- Không cho sờ là anh cắn nát má cậu đó!

*ngoạm*

- AAAAAA! Ngón tay tôi!!! Vương Nguyên! Cậu nhất định sẽ phải trả giáaaaaaa!

~

- Em muốn đổi chỗ sao Vương Nguyên?

- Dạ. Tuấn Khải cứ chọc em hoài, em không học được cô ạ.

- Ừ. Vậy... Thiên Tỉ! Em đứng lên, đổi chỗ cho Vương Nguyên nhé.

~

Haizzz... thật là chán nha! Vương Tuấn Khải vươn vai thở dài, liếc sang Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh chèm chẹp miệng.

Hừ. Đường đường hai thằng đực rựa, "chuẩn công" như vầy mà lại phải ngồi với nhao. Chán! Tình hình này không ổn!

*đồng loạt liếc Vương Nguyên*

Không ai hẹn ai, mép hai thằng ngồi dưới đồng loạt nhếch lên một cách lưu manh. Linh cảm có việc chẳng lành...

~

*giật giật*

Bất ngờ bị giật tóc. Mĩ thụ tóc nâu bàn trên quay xuống. Đôi mắt to tròn trong veo ra bộ nguy hiểm lườm người ta một phát.

Một thằng thì đếm lá rơi ngoài cửa sổ. Thằng còn lại hồn nhiên ngồi ngoáy mũi.

Hừ, trình giả nai của hai người cũng được đấy. Cứ liệu hồn!

~

*giật giật* lần hai

*lại quay xuống* liếc liếc

Lần này thì hai thằng... chỉ nhau. Vẻ mặt ngây thơ trong sáng (ngoài tối) hết sức. Ra chiều mình rất là trong sạch, rất là vô tội. Thật chỉ muốn tát cho nhát.

Vương Nguyên à, cậu chạy trời không khỏi nắng rồi T.T

~

*giật giật* lần ba

Hừ, không quay xuống.

*tiếp tục giật*

Không thèm quay xuống.

*không ngừng giật*

Nhất định không chịu quay xuống.

*giật cật lực*

Vương Nguyên lúc này máu đã dồn lên đến não rồi đến tận ngọn tóc. Núi lửa sắp phun trào. Đập bút xuống bàn cái *rầm*. Cậu đang tính đứng lên méc thầy thì...

"Tùng tùng tùng"

Trống điểm hết giờ kịp thời vang lên khiến cậu không có cơ hội manh động.

Hic, đúng là thánh nhọ mà. Tuấn Khải, Thiên Tỉ, coi như mạng hai người lớn.

~

- Ơ không đổi chỗ nữa à?- Mặt cua hỏi chuyện, răng không ngừng khoe ra. Ngón tay cứ nhằm má người ta mà bẹo.

Hứ! không thèm quan tâm. Bơ hắn đi và tiếp tục học bài.

"Nhịn đi Vương Nguyên à! Mày nhất định phải nhịn. Nhịn nhịn nhịn."

- Shhhh. Học nhiều làm gì? Não teo đấy!

"Liên quan đến anh à?"

- Êu! Bị hack lưỡi bao giờ thế? Mọi hôm lanh chanh lắm cơ mà.

*Rầm*

- YAHHHHHH VƯƠNG! TUẤN! KHẢI!!!! ANH. ĐỂ. TÔI. YÊN!!!!

-------oOo--------

- Bé con! Đi ăn chè hơm?- Vương Tuấn Khải rất tự nhiên chạy đến khoác vai Vương Nguyên. Như một thói quen nhéo yêu má người ta một cái. Mềm mềm, mịn mịn, thật thích!!!!

- Chè gì?

"Tự nhiên hôm nay tốt gớm"

- Chè gì cũng được- Nhe răng đáp lại

- Anh mời?

"Nhìn cái mặt hãm thế kia, nhất định là có âm mưu gì rồi"

- Tất nhiên.

- Thật không?

"Phét vừa thôi"

- Thật!

- Hứa đi! Hứa với danh dự của một người đàn ông đi.

- Hứa! Với danh dự của một thằng nam sinh cấp ba. Độc thân, chưa vợ con. (=.=)

- Móc ngoéo nào

- Ừ thì móc ngoéo. Rồi, đi được chưa?

- Không đi!!!- Dứt lời bỏ đi thẳng.

- Ơ cái... *mặt thộn* Này, đi đâu đấy?- Tất tưởi chạy theo.

- Về!

- Không ăn chè à?

- Không! Vương Nguyên thích ăn kẹo mút siêu nhân hơn cơ.

- Phìiii. Lớn rồi mà còn ăn kẹo mút! Đồ con nít!

- Hứ hứ! Con nít cái đầu anh, anh mới con nít, cả nhà anh là con nít. Xer

- Ấy, từ từ, đợi đã nào. Vậy đi ăn kẹo mút. Nhé. Anh sẽ mua cho cậu kẹo mút siêu nhận GAO.

- Vương Nguyên thích siêu nhân hơn Deka.

- À... ừ.... Thế thì mua kẹo mút siêu nhân Deka nhé. Được chưa?

-----oOo-----

- Đây. Của cậu hết 20 đồng- Người bán hàng đưa cho hắn hai cây kẹo mút cỡ bự. Một loại siêu nhân Deka và một loại... Hello Kitty

- Ăn thêm Donut chứ? *ngoái lại hỏi Vương Nguyên*

*gật đầu lia lịa*

- Cho thêm 2 Donut hãng "banh donut ngon nhat the gioi nhin la me an la phe len noc nha" (@@)

. . . .

- Nài, ăn đi cho mau lớn.

- Xùy. Cám ơn *xoạc* *nhóp nhép nhóp nhép*

Không hiểu sao, nhìn hai má phính và cái mỏ đang không ngừng chu lên chóp cha chóp chép kia của bé con, hắn dưng muốn cắn một miếng quá~

- ìn ì ế? (nhìn gì thế?)

Bé con Nguyên nhi hỏi. Giọng nói ngòng ngọng do bị thức ăn ngốn hết. Thập phần đáng yêu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng việc ăn lại. Ánh mắt xoáy sâu vào người cậu. Điều này làm ai đó có quả thực có chút hoảng sợ.

H... Hắn... lại sắp lên cơn à?

Bé con cứ thế tròn mắt chăm chăm nhìn gương mặt đang tiến gần lại phía mình. Cứ thế, cứ thế bị người ta ép mà lùi dần, lùi dần. Lùi, lùi, lùi. Ách! Lưng cậu chạm tường mất rồi. Cơ mà gương mặt kia vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại. Cứ ngày một ghé sát mặt cậu hơn.

Không được, không được, Vương Nguyên có thể cảm nhận được từng ngụm khí từ hắn phả vào má mình rồi. Đã gần lắm rồi, nhất định không được để hắn "làm bậy", cậu vẫn còn chong xáng lắm á >.<

Nhưng... sao thế này? Tại sao khi nhìn vào gương mặt và ánh mắt sâu thẳm hút hồn ấy, cậu... lại không thể tự chủ được bản thân? Tại sao lại không thể đẩy hắn ra?

Ngón tay khẽ chạm vào làn môi cậu. Mèo con nào đó chợt co rúm người lại.

- Ai đời to đầu rồi mà còn ăn uống cái kiểu con nít. Môi dính đầy socola nài.

Ngón tay Vương Tuấn Khải dịu dàng di chuyển, mơn trớn trên cánh môi, trên gò má cậu. Có chút gì đó ấm áp. Có chút gì đó... yêu thương.

"Cậu mà cứ 'con nít' cái kiểu đó thì làm sao anh có thể chịu đựng được nữa đây?"

Vương Nguyên khẽ chớp chớp đôi hàng mi. Hú hồn chim cú! Chỉ là lau kem thôi mà, có cần phải làm quá lên như thế không chứ? Cơ mà Vương mặt cua trông vậy mà cũng chu đáo quá ha, lau hoài cho người ta mà không chịu bỏ tay xuống.

Tên ngốc nào đó vẫn cứ tròn mắt ngây ngô nhìn tên ngốc cao hơn lau cho rồi... bôi luôn tay vào áo mình.

- Yah! Sao chùi vào áo Nguyên Nguyên? – Cậu bất mãn bĩu môi trừng mắt nhìn hắn, hừ, cậu còn vừa nghĩ tốt cho hắn.

- Chỉ là trả về chủ cũ thôi mà - Mặt than ngồi trở lại, ung dung gặm nốt chiếc bánh còn dang dở.

- Shhh đúng là đồ mắc dịch mà.

*nhoàm* *chóp chép chóp chép*

- À à ao ôm ay ốt ữ? (À mà sao hôm nay tốt dữ?)

- Có gì đâu! Chỉ cần nữa ăn xong cậu cho anh cắn một miếng là được rồi.

- Éc.

Bé con ngớ người. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Sau đó liền vứt cả bánh lẫn kẹo mút mà ôm má ù té chạy. Một đi không trở lại.

Khóe môi tên cua đao nào đó bỗng chốc giật giật. Chỉ cắn một miếng thôi mà. Làm gì mà căng?


_end chap 2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro