Chap 3: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cả lớp gấp hết sách vở lại, tôi kiểm tra 45'

- AAA sao lại tự nhiên kiểm tra vậy thầy?

- Thầy đã nhắc tụi em trước đâu.

- Đúng rồi đó! Hay là để tiết sau đi mà thầy. Thầy ơiiiiii~~~

Lũ học sinh bắt đầu nhao nhao, chỉ riêng có hai đứa "cô lập" trong xó lớp. Hoàn toàn tách biệt với "thế giới bên ngoài".

- Êu, cá cược đi- Vương Nguyên mở lời. Trù uôi! Bé con trông vậy mà cũng biết đến cả cá cược sao?

- Cược gì bé con?

- Bài kiểm tra! Nếu Nguyên Nguyên cao điểm hơn thì anh không có được ghẹo Nguyên Nguyên nữa.

- Hmm, nếu anh cao hơn thì bé con phải trực nhật hộ anh nhé.

- Yah! Sao lại như vậy?

- Chứ còn sao nữa? Chả nhẽ bé con thua mà không bị sao à? Mơ đi á!

- Hừ. Nguyên Nguyên nhất định sẽ thắng.

-----oOo------

Thời gian cứ thế trôi chẳng chờ đợi ai, mới ngày nào hai đứa còn cá cược chí chóe nhau, thoắt một cái, ngày định mệnh ấy cũng đã tới - ngày biết điểm kiểm tra đồng thời cũng là ngày quyết định "sinh mệnh" của cậu.

- Bé con, chuẩn bị lát nữa ở lại trực nhật nhé. Khửa khửa- Vương Tuấn Khải cười bỉ ổi. Nhóc con sẽ không thắng được hắn đâu. Vương Tuấn Khải hắn là ai chứ.

- Còn lâu a- Bé con quyết tâm. Hừ. Hôm trước đã học bài kĩ như thế. Chắc chắn sẽ đạt điểm cao nha. Làm sao có thể thua tên cua mặt đao đó được chứ.

- Tôi đọc điểm...

Ông thầy già đẩy gọng kính, bắt đầu lật từng trang sổ điểm định mệnh.

- Hạ Thiên. 7

Thu Thiên. 5

Hàn Thiên. 6

. . .

. . . . .

Mịa cái lớp thế nào mà lại lắm "Thiên" như vậy??? Làm cho cậu bé nào đó sốt hết cả ruột.

- Vương Nguyên...

Con mèo nhỏ giật mình. Nắm chặt tay cầu nguyện

-... 10!

Đôi mắt khẽ chơm chớp. Không nghe nhầm chứ? Cậu được 10 kìa! Điểm tối đa! Là điểm tối đa đó!!! Yahhhh hú! Cậu "win" rồi. Yê yê yê~~~~

- Này, đừng có mà vui mừng sớm như thế. Anh còn chưa biết điểm mà.

- Biết để làm gì nữa? Nguyên Nguyên đạt điểm tối đa rồi nhá! A hi hi, anh không thắng được Vương Nguyên đâu. Cùng lắm là hòa chứ gì?

- Hừ, cứ đợi đấy – Tuấn Khải thở hắt. Tại sao bé lại loi nhoi như vậy chứ? Thật khiến hắn không kìm được muốn lao đến nhào nặn cậu ta một phen.

- Vương Tuấn Khải... - Lại một cái tên định mệnh được xướng lên.

Ai đó nín thở...

-... 10!

*Rầm*

Vương Nguyên nhi nghe như có tiếng sét đánh ngang tai.

Á! T... tại sao lại bằng điểm nhau chứ? Theo mi woaiiiii? Không thể như vậy được! Kế hoạch của cậu... xem như tan tành rồi!

Quan sát biểu hiện "thảm hại" đó của Vương Nguyên, ai đó ngoác miệng cười tít mắt. Đá lông nheo một cái.

- Nháy nháy cái đầu anh á!- Vương Nguyên mếu máo.

- Chưa hết đâu!- Vương Tuấn Khải nhếch mép cười đầy ẩn ý. Hướng mắt đến phía ông thầy già.

- Riêng học sinh Vương Tuấn Khải... được cộng thêm 1 điểm vì tiết trước đã xung phong lên giải bài toán khó nhất. Như đã hứa, tôi sẽ cộng thêm 1 điểm cho em nhưng vì em đạt được điểm tối đa rồi nên sẽ cộng vào quỹ điểm lần sau. Rồi, ai có ý kiến gì về điểm của mình không?

A... ha.. cậu... cậu ổn mà, ổn lắm... hoàn toàn ổn...

------oOo--------

"Trời ạ! Sao số mình lại đen đủi đến thế cơ chứ?"

*Loạt xoạt*

"Rõ ràng là mình đạt điểm tối đa rồi mà."

*Loạt xoạt*

"Biết thế hôm trước mình cũng giơ tay làm bài khó"

*Loạt xoạt*

"Mà thôi! Tốt nhất là không nên dây dưa với cái tên mắc dịch đó thêm một lần nào nữa!"

*Loạt xoạt*

"Hic, đây là cái lớp hay bãi rác vậy? Hình như càng quét, rác càng nhiều lên hay sao á?"

- Lẩm bẩm gì đấy? Tập trung trực nhật đi. Quét sạch vào xem nào!

- Không phải việc của anh! Ở đây làm gì nữa? Còn không mau về đi? Ngứa mắt!

- Này, trẻ con không được láo với đàn anh như vậy nhá. Huh? Nhóc nghĩ gì? Hôm nay là ca trực nhật của anh. Nhỡ may lúc anh về, cậu lại giở trò trốn việc, không trực nữa. Đến sáng mai lớp trưởng phạt anh thì phải làm sao? - Vương Tuấn Khải thản nhiên bốc một vốc snack bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Phán như thánh- Tốt nhất, nên ngoan ngoãn làm đi! Vụ này là do cậu bày ra mà. Ya há há há há há~

Mặt búp bê tức phụt khói đầu, hận không thể đem cái thằng... thằng.... không biết phải gọi là cái loại người gì kia ra băm vằm thành ti tỉ mảnh cho hả giận. Lúc này, cậu mới chịu dừng việc quét lại, quay xuống quoác mắt lườm hắn.

ÔI TRỜI ƠI!!!!

Vương Tuấn Khải bấy giờ đang ngồi gác chân lên bàn, ung dung ăn quà. Nếu như hắn ăn "giống người bình thường" thì không sao, không có vấn đề gì hết. Đằng này, hắn lại ăn đến đâu, "thải" đến đó. Xung quanh chỗ hắn ngồi ngập ngụa toàn những vỏ bim bim, snack, bắp rang rơi vãi hết cả ra và bla blô mấy cái vật thể không xác định khác nữa. Vương Nguyên méo mặt, chẳng biết làm gì khác ngoài việc khóc thầm trong bụng và gào ầm lên:

- Yahhhhhhhhhhhhh! Chỗ đó Nguyên Nguyên vừa mới quét sạch sẽ xong mà!!!

- Ưmm *vươn vai*. Vậy hả? Thế thì... quét lại đi!

Hắn tỉnh bơ như không phải lỗi của mình, đứng dậy, xách cặp lên bàn giáo viên ngồi ăn tiếp. Ra vẻ mình rất chi là *không lên quan*. Khi đi mắt còn cứ tớn lên, không để ý mà đạp trúng cái xô rác. Thế là rác lại ngập đầu. Cuộc đời lại rơi vào bế tắc. Và người chịu trận tất nhiên vẫn chỉ là Nguyên nhi đáng yêu bé bỏng tội nghiệp.

~

- Phù. Cuối cùng cũng trực xong rồi.

Vương Nguyên ngẩng đầu dậy, mồ hôi lúc này đã nhễ nhại vai áo. Bị tên cua đao dở hơi ấy hành cho lên bờ xuống ruộng. Bình thường thì chỉ cần quét lớp với lau bảng là đủ. Đằng này hắn còn bắt cậu quét mạng nhện, lau kính, lau cửa, lau bàn, lau blah và blôh... Hại cậu mệt muốn về nhà méc mẹ.

Cơ mà cái đáng bực nhất ở đây là... cậu lại không thể làm gì được hắn, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nghe lời hắn răm rắp mới đắng chứ. Biết sao được, đã "chơi" thì phải "chịu" chứ. Nhưng bây giờ thì khỏi lo, cậu trực xong hết rồi. Ha, xem hắn còn bắt bẻ cậu được nữa không.

Vương Nguyên trong bụng sung sướng ngửa mặt lên trần nhà cười thỏa mãn, ngay lập tức bị giọng nói của con cua nào đó làm cho đen mặt:

- Chưa xong đâu! Còn đầy rác trong ngăn bàn nè, nè, đây nè, thấy chưa? Quét đi!- Hắn cứ thế đi móc hết rác trong ngăn bàn ra rồi phẩy tay, ra lệnh cho cậu kiểu như mình là đức vua cao quý vậy. Thí ghét!!!

Nhìn cái lớp một lần nữa lại ngập trong rác mà Vương Nguyên uất không chịu nổi. Cuộc sống lại một lần nữa rơi vào bế tắc, luẩn quẩn không lối thoát. Con cua này bị khùng rồi. Tại sao cứ phải hành cho cậu khổ sở như vậy chứ? AAA không chịu đâu. Nguyên Nguyên mệt lắm rồi, Nguyên Nguyên muốn về, Nguyên Nguyên đói, không có muốn làm nữa đâuuu!

Bất lực thở hắt một hơi. Tạm thời nén cục tức to tổ chảng ấy xuống cổ họng. Vương Nguyên mỉm cười triều mến, tiến gần đến phía hắn:

- Hì hì... Tuấn Khải ca ca! Nguyên Nguyên em đã trực nhật hộ anh xong rồi. Đây là do anh tự bày ra thì anh... ĐI MÀ DỌN!!!!!

Nói rồi quẳng luôn cây chổi vào mặt Vương Tuấn Khải, nhanh chân ôm cặp cắp đít chạy biến. Trước khi chạy ra còn không quên đạp đạp mấy phát vào em thùng rác bé nhỏ sâu kiu đứng tạo dáng nơi cửa lớp mấy phát nữa. Thế là... rác lại tung tóe khắp lớp.

Tức nước vỡ bờ.

VươngTuấn Khải, giờ đến lượt cậu thảmrồi. . .


_End chap 3_

Cảm giác có lượt view mà không vote, không cmt đau lòng lắm đó rds~~~~ .・゜゜・(/。\)・゜゜・.

Ta cầu cmt a ╥﹏╥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro