Chap 16 Trở lại làm con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng sớm
Cậu cựa mình thức giấc. Hạ thân đau nhức, không còn một chút sức lực
- Mới sáng sớm em đã muốn câu dẫn anh sao? - Anh mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nói to

- Anh làm trò gì thế. Mau rút ra cho em- Vương Nguyên thét to

- Có chuyện gì, rút cái gì. Súng hả hay dao - ở ngoài cửa bỗng nghe một vài âm thanh lạ

Vương Nguyên bây giờ mới biết. Phòng này không có cách âm. Làm sao, làm gì đây

- Không có gì, mọi người đừng lo - sau khi nghe được câu trả lời của Vương Nguyên. Cả bọn mới an tâm đi ra phòng khách. Bây giờ Vương Nguyên mới để ý mội chuyện kinh khủng khiếp. Đó chính là, sau cuộc mây mưa hôm qua. Cậu, đã chính thức trở lại thành con trai

- Vương Tuấn Khải, anh nói xem. Có phải em trở thành con trai rồi không?

Vương Tuấn Khải bây giờ mới để ý. Ngực cậu không còn to nữa. Tóc thì ngắn lại và dưới giường có một đống tóc đen thui. Thực thì hôm qua hắn đã thấy rồi. Cứ tưởng là ảo giác, không ngờ là thật

- Sau này em sẽ không mặc đồ con gái nữa đâu, còn bây giờ thì anh rút ra cho em đi tắm

Dù hơi bị miễn cưỡng nhưng Vương Tuấn Khải mặt đao vẫn rút ra. Trước khi lấy ra còn đây đưa vài cái làm khổ chủ sáng sớm đã tối mặt. Sau khi được giải thoát. Vương Nguyên bước xuống giường, vừa đi vài bước đã té chổng mông. Vương Tuấn Khải cười nhẹ. Đi xuống bế cục bông kia vào người đi vào nhà tắm

- Anh làm cái trò gì thế. Mau bỏ xuống. Anh nên nhớ là anh không có mặt đồ

- Những thứ cần thấy anh đã thấy rồi , ngại gì nữa a~~~

- Mặt anh dày mấy kilomet vậy. Thôi cái trò biến thái đó trước mặt em ngay

- Anh chỉ biến thái với mỗi em thôi

Sau đó, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào phòng tắm. Để trên đùi mình. Chỉnh mức nước vừa đủ ấm. Xả ra bồn gỗ to như cái hồ bơi. Sau đó cho Vương Nguyên vào. Đổ ít xà bông ra tay, xoa đều lên người bảo bối, tiện thể đưa mình vào bồn tắm luôn. Một tay ôm bảo bối ngồi lên đùi mình. Một tay đưa xuống cúc huyệt ẩm ướt, đưa một ngón tay đầy xà bông trơn lán vào, từ cúc huyệt chảy ra dòng tinh dịch, chảy từ đùi non rồi hòa vào nước. Vương Nguyên không ý thức bật ra những tiếng rên trong vô thức. Sau đó thì hãy dựa vào trí tưởng tượng " chong soáng " của các cô, các nàng, các chú, các bác nhé ( ta đen thui à =))

Trong khi đó, dưới phòng khách có một đám đang bàn luận

- Em cá là Vương Nguyên không bước chân xuống giường được đâu - Thùy Thùy lên tiếng trước, mặt sáng rực rỡ

- Sao vậy??? - Cả đám đồng thanh

- Hôm qua nhé, lúc em đi lấy đồ ăn vặt để xem phim. Em nghe tiếng Vương Nguyên như thế này nè. ' Nhanh một chút ' ' của em chặt quá, thả lõng nào' rồi còn rên rĩ bi thảm lắm kìa

Cả đám mặt đen thui. Thiên Tỉ lên tiếng
- Nên nhớ, ở đây còn trẻ nhỏ- Sau đó nhìn Tiểu Vi ra hiệu

- Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo hiện hình- Hoành ' thánh' nhắc nhỡ, đủ để lũ kia hiểu

- Đại Nguyên, cậu làm gì mà tận 2 tiếng vậy - Kỳ Kỳ mặt ngây thơ vô ( số ) tội nhìn hai người. Một dìu, một nắm đi xuống

- A ha ha ha, tớ chỉ làm những việc cần làm thôi - Vương Nguyên đáng trống lảng, mặt đỏ au

- Sao mặt cậu đỏ quá vậy. Hôm qua bị ' xe chở heo ' cán sao rồi. Không những cán, ' chiếc xe ' đó còn lăn qua lăn lại trên người cậu nữa mà - Thùy Thùy được dịp tung troll. Hất mặt hỏi

Khỏi phải nói, mặt hai người đã như Bao công rồi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro