Chap 17 Ba mẹ, ba mẹ bán con thật rồi sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hế lô a di nô mô tô cái xô, ba mẹ đã về đây - Ông Vương đi vào nhà, không quên đem theo mẹ đẹp của Vương Tuấn Khải. Theo sau là một vệ đoàn mặc đồ cây dừa Hawai, mang giày, đeo kính râm trông dị phát khiếp, Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn nôn ra bữa sáng mới nhai xong

- Vương Mỹ Nhơn, ba mẹ cũng đã về rồi. Qua rước con đây- Mẹ Vương Nguyên từ đâu nhảy ra, đằng sau một đám người cũng dị không thua đoàn người phía trước. Nhưng càng nhìn càng tởm a~. Trên đầu đeo tai thỏ, mặc đồ Hello Kitty có chỏm lông sau mông và cuối cùng là mang dép lào. Vương Nguyên vừa uống nước, nhịn không được phun vào mặt anh đối diện

- Em làm gì vậy a~~~- Vương Tuấn Khải vừa ' nhận lộc' từ Vương Nguyên, mặt đã tối sầm, tóc tai ốp sát vào mặt nhìn moe* vô cùng

* moe : dễ thương

- Em xin lỗi, anh có sao không??? - Vương Nguyên lo lắng , rút vài tờ giấy ăn lau lau vào mặt anh, mặt kề mặt, môi kề môi, bốn mắt nhìn nhau trìu mến. Nhưng mà Vương Nguyên nào có để ý đến a~, vô tư lau lau mà không biết bốn người già kia nhìn nhau nháy nháy mắt vài cái, luồn luồn ra trước bàn hôn sự

- Em chíng là đang câu dẫn anh??? - Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, nói ẩn ý. Không quên ăn đậu hủ đưa tay ra sau sờ sờ mông nhỏ

- Anh thôi ngay cái trò biến thái đó ngay nếu không muốn em khùng lên, nghe rõ chưa? - Mặt bảo bối phủ một tầng mây hồng, tay cũng hạ xuống, không lau nữa. Tự động lùi ra xa tránh tay tên mặt dày vô sĩ không biết xấu hổ kia

- Nha nha, có gì mà em phải lo chứ, cái gì trên người em anh cũng đã sờ qua, đã nhìn qua. Em còn sợ cái gì? - Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ đưa tay ôm eo bảo bảo kéo lại gần. Hường phấn bay tung tóe

- Thưa cậu chủ, bà chủ kêu hai người ra ngoài ạ - Tên mặc bộ đồ trời xanh mây trắng biển dập dờn xanh xanh có mấy cây dừa vàng vàng từ đâu chui ra, hường phấn như thế cũng bay mấy tiêu

- Được rồi - Vương Tuấn Khải phẩy tay, ra ý kêu đi đi nhưng mắt vẫn nhìn bảo bảo* trước mặt, nữa con mắt cũng không nhìn tên kia một cái.

* bảo bảo : bảo bối

Gì chứ, tôi là đang ế chổng mông đây này. Mà sao mấy người cứ tung hint hường phấn trước mặt tôi vậy. Súng răng tới nơi rồi. Đi du lịch chung với ông chủ bà chủ cũng gặp cảnh tương tự. Về đây cũng không tha. Ngày mai lập tức đi chám răng ngay. Vừa nghĩ, tên vệ sĩ vừa chui vào một góc trồng nấm*. Có vài hầu gái đi qua cũng nhìn bằng ánh mắt đồng cảm. Có người còn an ủi

- Răng tôi thay nguyên bộ răng luôn rồi này
Thôi thì cũng ấm lòng đi

* Trồng nấm: tự kỉ đó mấy chế

- Ba mẹ cho gọi con - Vương Tuấn Khải một tay nắm tay Vương Nguyên ngồi xuống. Mắt tràn ngập yêu thương nhìn người kế bên. Tay vẫn nắm chặt

- E hèm, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Tuần sau sẽ là lễ đính hôn của hai đứa. Hai đứa chuẩn bị nhanh một chút nhé. Ta cũng sẽ mua nhà riêng cho tụi con ra ở riêng- Ba Vương Tuấn Khải nói hướng tới ba mẹ Vương Nguyên cười nhẹ. Họ cũng hiểu ý, tiếp tục câu nói

- Tuy là đính hôn nhưng chúng ta sẽ cho các con hưởng tuần trăng mật ở Anh. Dẫn theo cả đám kia nữa. Coi như đi chơi vậy

- Ba mẹ, ba mẹ bán con thật rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro