Chap 18 Đi thử đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con còn dám nói con không thích sao? - Mẹ Vương Nguyên nhìn cậu, đây không phải chính là muốn cậu về nhà chồng sớm để hai người có thể ân ái mọi lúc mọi nơi mà không phải chịu ánh mắt kì thị như nhìn người ngoài hành tinh của cậu sao? Cậu chính là biết hết a~.

- Con dám nói không có sao? Mẹ nghĩ xa quá rồi. Con chính là nghĩ cho tất cả người làm trong nhà a~. Chỉ sợ sau này họ phải thay răng giả hết - Cậu ủy khuất nhìn hai người ,một khí chất ngời ngời nhưng mất bệnh thê nô, một xinh đẹp dịu hiền thực chất là sư tử cái phương Đông

Con với chả cái, ai cho con lá gan to thế hả. Được, ta chính là trù con bị con rễ lăn qua lăn lại, bị bạo cúc cho rách động nhỏ ra luôn

- Hai đứa, hôm nay mau đi chọn lễ phục đi- Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn hai mẹ con chửi lộn. Bỗng thấy lòng vui vẻ. Chính là thấy từ khi còn tuổi thanh xuân chớm nở đã đối với mẹ Vương Nguyên rất thân thiết, không có bài xích. Đã giao hẹn với nhau sau này là trai hay gái cũng sẽ gả cho nhau. Tới khi Vương Tuấn Khải sinh ra cũng chỉ có mẹ Vương Nguyên bên cạnh. Vì chồng bà khi đó bận đi công tác tận nước ngoài nên về không kịp. Thế là chỉ có mẹ Vương Nguyên một bên đưa tay cho bà cắn đến rỉ máu. Một bên nắm chặt tay trấn an bà. Vì vậy mà càng thân thiết

- Dạ, vậy tụi con xin phép đi trước - Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên bước đi.Trong lòng vui sướng. Hỏi trên đời này có thằng chồng nào không vui khi được lăn đi lăn lại vợ nó từng đêm chứ

- Vậy tụi con đi trước nhé - Vương Nguyên ngoái đầu lại nhìn ' mẹ chồng' cười hiền, bắt gặp ánh mắt ' viên kẹo' từ mẹ ruột mà sợ sệt. Cũng quay lại, nhìn mẹ cười tươi sau đó lẽo đẽo theo anh đi thử lễ phục

* Trên xe

Vương ôn nhu nhìn bảo bảo đáng yêu, nhịn không được mà chồm tới hôn nhẹ lên môi nhỏ, càng hôn cành mê mà lao tới hôn mãnh liệt. Không quan tâm trên xe có ai không

Bác Mã trên ngồi lái xe mà không tập trung được, cứ phải ngó ngó kính chiếu hậu mà than thân trách phận. Nhớ là ngày nào cũng ăn chay tích đức mà. Sao gặp phải tình trại éo le thế này

- Thưa, tới nơi rồi ạ

- Tôi đâu có nói chỗ nào ? - Vương Tuấn Khải nhăn mặt, nhìn bác Mã như tra hỏi

- Chính là bà chủ dặn trước tôi rồi

- Ừ

Hai người nhanh chóng xuống xe, tiến vào cửa hàng. Nói cửa hàng thế thôi chứ thật ra như công ty chuyên sản xuất váy cưới vậy á. To kinh khủng

- Xin chủ nhân, ngài đã về rồi - Một hàng nữ tiếp thị buộc tóc hai chùm từ đâu bay ra, trên người mặt đồ cosplay cúi chào hai người ( có ai nhớ không)

- Xin chủ nhân đi theo tôi ạ

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngượng chín cả mặt. Chủ nhân gì chứ?

- Anh hai à, ở đây này

Cả hai đồng loại quay qua. Bắt gặp Vương Vi cùng Vương Thùy đứng đó. Còn có một đống người quay quanh a~

- Đây là đồ hai mẹ đã lựa. Hai người chính là mau thay ra

Vương Nguyên xách đồ vào phòng thử. Sau 30 phút chật vật trong phòng thay

- CÁI NÀY CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ ĐỒ SAO ???

Ta chính là dạo này lậm phim Hàn Quốc nặng
Cmt và vote cho au đi. Không là nhảy giường tự tử rồi lấy nước sôi để nguội tạc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro