Chap 8 Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày ròng rã xin lỗi Tiểu bảo bối. Dù làm cách nào cũng không thành công. Nhưng đại ca mặt đao vẫn rất kiên trì. Nhưng mà nói không bằng chứng ai mà tin đúng hem. Bằng chứng là Vương Tuấn Khải đã bàn bạc với Vương Vi và Vương Thùy tạo ra một bữa tiệc bất ngờ để cạo đầu đi tu. Ấy nhầm cúi đầu sám hối.
Nhưng trong khi đó nhân vật chính Vương Nguyên không biết gì về bữa tiệc bất ngờ này. Cứ nghĩ là ba anh em họ cấu kết với Hạ Mỹ Kỳ hãm hiếp, nhầm nữa hãm hại trái tim bé bỏng mỏng manh dễ vỡ này của cậu. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tối nào cũng mặt dày ôm gối ngủ ké phòng Thùy-Vi.
* Sáng hôm đó
- Nguyên nhi, tối nay sáu giờ ở nhà hàng S'C. Cậu đi với tớ nhé- Đây là phút thứ 30 couple Thùy-Vi thuyết phục Vương Nguyên VÀ lí do ở đầu truyện. Bữa tiệc bí mật đó
- Sao các cậu nói nhiều thế. Đi là được chứ gì? - Vương Nguyên hậm hực nói. Nhưng không phải hậm hực bởi hai cái máy phát thanh kia. Mà bởi vì cái tên Vương Tuấn Khải kia. Cậu đã lơ hắn thì thôi. Thế mà hắn còn không quan tâm cậu. Lâu lâu còn bỏ cậu đi về với bác tài xế. Đi đâu đó tới giờ cơm tối mới về.
---------------------------------
- Này, hai cậu làm cái trò gì thế hả. THÔI NGAY CHO TỚ.- Vương Nguyên-ing
- Tớ giúp cậu lựa đồ a~. Cậu là chị dâu tớ, ai cũng biết nên cậu phải mặc thật đẹp a~- Vương Vi ngây thơ nói
- Ừ, dù sao cậu cũng là vợ thiếu gia tập đoàn Vương Thị mà- Vương Thùy phụ họa
- CẬU NHỚ CHO RÕ, TỚ LÀ CHỒNG ANH TA. KHÔNG PHẢI LÀ VỢ ANH TA- Vương Nguyên tuy nói vậy nhưng trong lòng thật sự đang rất vui. Không hiểu vì sao lại vui. Tim ấm áp lạ thường như ngày cậu và anh hẹn hò vậy
---------- em là đường phân cách đưa đến cổng nhà hành S'C--------
- Hai cậu vào trước đi. Tớ vào tolet một tí
- Nhanh nhé babe's- Vương Thùy hớn hở nói
- Tớ cho cậu 5'- Vương Vi vừa nói vừa nghiến răng ken két. Tay thì cấu véo gào Vương Thùy
- Được, tớ vào liền- Vương Nguyên cười nói
Trên đường đi vào tolet. Vương Nguyên bị một đám người vây quanh. Chưa khỏi hoang mang. Cậu bỗng thấy bản thân nhẹ bẫng. Đầu óc quay cuồng. Người nửa tỉnh nửa mê. Không một chút cảm giác. Cậu ngã quỵ trên tay một người. Bàn tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Trong cơn mê, cậu nghe từng chữ, nhỏ dần
- Nhiệm vụ đã hoàn thành
Sau khi bọn người ấy đi. Trong hốc tối. Một cái bóng chạy thoăn thoắt vào bữa tiệc
- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, cậu ấy bị bắt cóc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro