Chap 9 Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào
Cậu từ từ mở mắt. Cái lạnh buốt từ thân truyền tới não khiến cậu khó chịu. Cậu khó khăn mở mắt. Mắt cậu phản ứng với ánh đèn sáng có chớp vài cái. 'Cái gì đang diễn ra vậy'
- Chào mày, chó con
-Hạ Mỹ Kỳ- Vương Nguyên ngạc nhiên
- Ngạc nhiên lắm à- Hạ Mỹ Kỳ nhếch mép hỏi
- Sao lại bắt tôi tới đây- Vương Nguyên bình tĩnh nói
- Hôm nay, MÀY SẼ LÀ ĐỒ CHƠI CỦA TAO. MWAHAAAAA
- Cô điên rồi. Hạ Mỹ Kỳ
Nhưng ở cách đó không xa. Chính xác là ở nhà hàng S'C. Có một nam thanh niên bồn chồn lo lắng không nguôi. Lo là lo Vương Nguyên có bị sao không. Bồn chồn là chờ Tiểu Vi xem CCTV xung quanh nhà hàng từ phòng bảo vệ. Anh không được đi theo vì mọi người sợ anh bị mất bình tĩnh.
- Vương Tuấn Khải, em đã xác định rồi. Là ở phía Tây của nhà hàng. Tuy chưa biết ở đâu nhưng số xe là XXX3008
- Đi thôi, em chuẩn bị xe rồi này- Thùy từ đâu phóng ra kêu mọi người lên xe
Vừa lúc đó, Tỉ-Hoành vừa đến nơi
- Hề hề, xin lỗi mọi người. Kẹt xe quá. Ê ê, mọi người đi đâu thế
- Hai anh lên xe luôn đi. Vương Nguyên bị bắt cóc rồi-Vương Vi kéo tay hai người lên xe ma95c cho hai con người kia mặt vẫn ngơ như bò đeo nơ
------------
Hạ Mỹ Kỳ đưa tay kéo cổ áo Vương Nguyên xuống làm lộ ra bờ vai gầy gò, trắng nõn. Môi thì từ từ tiến đến đôi môi người đối diện. Vương Nguyên do quá hoảng sợ mà bất động cho người kia muốn làm gì thì làm.
RẦM
Cánh cửa bật mở. Hạ Mỹ Kỳ nhất thời hoảng sợ. Đưa đôi mắt mở to về phía phát ra tiếng động. ' Chẳng lẽ là người đó '
- Xem ra em cũng như vậy. Thích cưỡng hôn người khác như vậy sao?- Người đó cất tiếng hỏi. Giọng nói nam tính trầm ấm truyền vào tai làm cho người nghe cảm thấy mủi lòng
- Hàn ca, em không có. Thật sự không có- Hạ Mỹ Kỳ vội vàng giải thích. Lân ca mà biết là thế nào cũng nghe tụng kinh như chục năm không được nói. Bây giờ mới có dịp được nói thỏa thích. Nghe xong chắc độn thổ.
- VƯƠNG NGUYÊN, EM Ở ĐÂU LÊN TIẾNG ĐI
- Em ở đây này Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải bây giờ trông rất đáng thương a~. Tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi. Thật thảm hại ( ám sơ ri con, khải mặt đao à) sau anh là mấy đứa loi choi cà nhoi lách nhách. Bỏ qua cái cảnh anh em Kỳ-Lân mà chạy tới cởi trói cho Nguyên
- Vương Nguyên, cậu có sao không...bla bla...vân vân and mây mây....- đã bỏ mấy chục ( ngàn) chữ
- Tôi thay mặt Mỹ Kỳ xin lỗi mọi người nhé
- Ơ cái anh này, có ai quen biết anh đâu- Hoành Hoành loi nhoi đáp

À nhông sê dô~Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của au. Vì sắp thi HKII rồi nên phải gấp rút ôn thi nên fic ra sẽ không đều đặn cho đến hết ngày 9/5. Au sẽ cố gắng viết lẹ lẹ. Chap nì hơi nhảm , cho au xin lỗi về sự lê thê lết thết của au a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro