Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại và... lợi hại cùng ăn hại hơn xưa. Chap này sẽ xuất hiện thêm 1 con bánh bèo và con này cũng rất mặt dày, ăn dầm ở dề tới gần hết fic. Nhưng không sao, cái kết của con này cũng  sẽ rất ư là... thê thảm cùng cực kì xứng đáng với những việc nó làm. Không nói nhiều nữa, let's go.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm Thương mại Galeries Lafayette

Bonus thêm cái hình^^

Vừa đến nơi, Vương Tuấn Khải vội xuống xe vòng qua mở cửa cho bà xã nhỏ, Vương Nguyên vừa bước xuống xe liền chạy vào TTTM. Vương Tuấn Khải cũng ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi cũng nhanh chóng cất bước theo Vương Nguyên. Cả hai đảo một vòng quanh các cửa hàng, Vương Nguyên bất chợt dừng chân trước một cửa hàng thời trang nam. Vương Tuấn Khải thấy bà xã nhà mình có vẻ chần chừ liền ôn nhu hỏi.

- Em muốn mua gì à?

- A, em muốn mua một chút quần áo mới cho anh thôi. Cửa hàng này có nhiều mẫu đẹp nên em cũng muốn thử một chút- Vương Nguyên nhu thuận đáp lại.

- Vậy sao? Chúng ta vào nhé, anh cũng đang định mua một vài bộ đồ mới- Vương Tuấn Khải yêu chiều xoa đầu Vương Nguyên.

- Ừm- Vương Nguyên mỉm cười.

Song Vương tiến vào cửa hàng, lượn lờ một chút mà đã chọn được một mớ cho Vương Tuấn Khải, đa phần là áo sơmi để mặc cùng với áo vest, vài cái áo mặc đi chơi chất liệu tốt cùng rất thoải mái và vài cái quần jean. Vương Nguyên cũng chọn được cho mình vài cái áo thun in hình cực kì đáng yêu, một cái áo khoát da và hai cái quần jean trắng. Sau khi thanh toán xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi mua thêm vài thứ tại nhiều  cửa hàng khác nhau rồi đi vào một cửa hàng đồng hồ để chọn đồng hồ đôi. Đang lúc chọn đồng hồ thì có một giọng nói vang lên, nhão tới mức tất cả mọi người ở đó đều muốn ói. Nó buồn nôn tới mức nếu không có Vương Tuấn Khải ngăn lại thì đảm bảo Vương Nguyên đã nhào tới giết chết chủ nhân giọng nói đó.

- Quản lý đâu?- cái giọng nói nhão nhoẹt đó kênh kiệu vang lên.

- Lâm tiểu thư có gì nhắn gửi ạ? Quản lý không có ở đây, tôi có thể chuyển lời lại giùm cho cô- một cậu nhân viên cửa hàng rất chuyên nghiệp che giấu cho người quản lý đang trốn trong phòng kĩ thuật kia.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà một tiểu thư cao quý như tôi phải nói chuyện, mau gọi quản lý ra đây- cô ta cao giọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con bánh bèo mặt dày nhất fic

Lâm Xảo Nhi: như đã nói, con này mặt vừa dày còn không có liêm sỉ. Mặt lúc nào cũng trát cả tấn phấn cùng hàng kí mĩ phẩm khác, da trắng như ngâm thuốc tẩy cả tuần. Lúc nào cũng huênh hoang mình là vợ Tuấn Khải, thiếu phu nhân của KR trong khi Song Vương kết hôn cả TG đều biết. Mặt dày hơn cả anh Đại nhà ta, đỏng đảnh, gian xảo, cực kì mất dạy. Con này còn sống đến gần cuối fic cũng phải nhờ anh Đại ra tay hạ hỏa kèm tranh thủ ăn đậu hủ Trôi nhi nhà ngoại chứ không đã bị Trôi nhi giết chết hơn trăm lần không ít rồi. Tiểu thư tập đoàn AG đứng thứ 13 TG (thua xa người ta mà dám ATSM, mà công nhận cái tập đoàn nhà con này đứng số xui dễ sợ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô nói mình là tiểu thư cao quý mà cách ăn nói lại như tên lưu manh đầu đường xó chợ vậy?- Vương Nguyên vì quá ngứa mắt nên phải lên tiếng.

- Cậu là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy chứ?- Lâm Xảo Nhi liếc nhìn Vương Nguyên cười khinh khỉnh.

- Cô không cần biết và cô cũng chẳng có tư cách để biết. Nhưng thử nói xem cô là ai nào?- Vương Nguyên không chịu thua hỏi vặn lại.

- Tôi là đương kim tiểu thư tập đoàn AG thứ 13 TG, Lâm Xảo Nhi- cô ả lên mặt.

- Chỉ đứng thứ 13 mà cũng chảnh gớm, thật mất mặt giới thượng lưu mà- Vương Tuấn Khải thấy cô ta dám lên mặt với bà xã mình thì trào phúng nói, miệng cười khinh bỉ.

Lâm Xảo Nhi nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim bỗng dưng đập thình thịch. Cô ta biết người đàn ông hoàn mĩ này là ai. Anh ấy là Vương Tuấn Khải tổng tài của KR- người đàn ông hoàng kim của TG. Có lẽ do quá phấn khích mà Lâm Xảo Nhi đã quên rằng Vương Tuấn Khải đã kết hôn, mà người là cô dâu trong hôn lễ chính là người con trai đang đứng cạnh hắn. Lâm Xảo Nhi liền vuốt lại tóc tai cùng trang phục rồi ưỡn ẹo đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, ôm lấy cánh tay hắn trước sự ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng mọi người trong cửa hàng.

- Khải, anh đang chọn đồng hồ à? Anh có muốn chọn cùng với em không Khải?- cô ả dùng bộ ngực khủng chứa toàn silicon của mình cọ cọ vào tay Vương Tuấn Khải, dùng giọng đầy nhão nhoẹt cùng lượn lẹo mà nói. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh người như bây giờ. Da gà cùng tóc gáy của Vương Tuấn Khải đều dựng hết lên, đột nhiên hắn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt và Vương Tuấn Khải cũng biết cảm giác này do đâu mà có. Vương Nguyên hai mắt bắn ra tia lửa đang nhìn chằm chằm Lâm Xảo Nhi cùng Vương Tuấn Khải, hai tay bẻ ra tiếng rắc rắc. Vương Tuấn Khải vội đẩy Lâm Xảo Nhi ra, lạnh giọng.

- Cô không có đủ tư cách gọi tôi như vậy. Tôi không quen biết cô nên cô hãy có tự trọng một xíu đi.

- Sao anh lại nói em như vậy? Em dù sao cũng là tiểu thư giàu có mà, không phải rất xứng với anh sao?- cô ta giả bộ đáng thương, hai mắt rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải.

- Lâm tiểu thư, cô làm ơn tránh xa ông xã tôi ra- Vương Nguyên hai mắt rực lửa, gằn từng chữ khiến mọi người trong cửa hàng không khỏi sợ hãi. Lâm Xảo Nhi nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên thì trong lòng trào lên nỗi sợ hãi khủng bố, hai tay không tự chủ buông cánh tay Vương Tuấn Khải ra nhưng cũng cố nói cứng.

- Cậu là ai mà dám nói anh Khải là chồng cậu chứ? Một kẻ quê mùa mà bày đặt.

- Ha, tôi là ai mà cô cũng không biết vậy mà tự xưng là người trong giới thượng lưu. Vương Tuấn Khải là chồng tôi, điều này cả TG ai cũng biết, chắc chỉ có mình cô không biết thôi nhỉ. Thật tội nghiệp mà, chậc chậc- Vương Nguyên mỉa mai cô ả- Cô nên cẩn thận chút, không thì đừng trách tôi tại sao lại làm cho cô không có chỗ dung thân.

Nói xong Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi cửa hàng, Lâm Xảo Nhi trơ mắt nhìn họ đi khỏi, trong lòng không khỏi căm phẫn. Hai tay ả nắm chặt muốn bật móng, tức giận dậm chân đi khỏi cửa hàng trong tiếng cười nhạo của mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Merry Christmas, phúc lợi ngày Giáng Sinh đây. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và vui vẻ. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro