Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bắt đầu bước sang HKII rồi và sẽ bắt đầu học 2 buổi suốt tuần nên sẽ không ra chap thường xuyên được. Tuy nhiên mình sẽ cố tận dụng tất cả thời gian rảnh để viết chap mới cho mọi người, có lẽ cách 1 tuần sẽ có 1 chap, hi vọng mọi người thông cảm. Vì mình phải ra chap đồng đều cho cả 2 fic nên một tuần chỉ được 1 chap của một trong 2 fic. Mình sẽ đảm bảo ra chap đều cho cả 2 fic chứ không bỏ bê fic nào cả, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho fic nha.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra khỏi cửa hàng đồng hồ, nhờ có sự kiện của Lâm Xảo Nhi mà hứng thú mua sắm của Vương Nguyên bay mất không thấy tăm hơi. Cậu lôi Vương Tuấn Khải ra lấy xe đi về biệt thự trong sự bất an của Vương Tuấn Khải. Thật ra, tâm trạng bất an của Vương Tuấn Khải xuất hiện đều có lí do của nó. Chính là suốt đoạn đường đi từ TTTM về biệt thự Vương Nguyên không hề hé miệng một lần nào, khắp người tỏa sát khí nồng nặc khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy ngày này năm sau sẽ là giỗ của mình vậy.

Về tới biệt thự, Vương Nguyên liền mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chân đi vào nhà, Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng xách mấy túi hàng rảo bước theo sau. Ngồi phịch xuống sofa, Vương Nguyên nhờ người giúp việc lấy cho mình ly nước lạnh để hạ hỏa. Vương Tuấn Khải cẩn cẩn dực dực ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, nhìn cậu một cách cực kì chăm chú. Bị Vương Tuấn Khải nhìn có chút khó chịu, Vương Nguyên quay sang cau mày hỏi.

- Anh làm gì nhìn em chằm chằm như thế? Bộ trên mặt em có dính gì sao?

- A, không, không có gì- Vương Tuấn Khải bị hỏi có chút lúng túng- Chỉ tại từ lúc từ TTTM về đây em không nói tiếng nào nên anh thấy lo lắng thôi.

- Tại thấy anh được Lâm Xảo Nhi ôm mặt mày có vẻ thích thú lắm nên em không nỡ làm anh bị tụt cảm xúc- nói xong Vương Nguyên lấy ly nước uống cạn tới đáy, thở phì phì.

- Oan cho anh quá bà xã, là cô ta bám lấy anh mà. Anh thật sự không hề có cảm giác gì với cô ta hết. Bà xã, em phải tin anh- Vương Tuấn Khải tuôn một tràn dài để minh oan cho bản thân.

- Vậy sao? Thôi được rồi, anh ở đó mà tự xem xét lại mình đi, em đi ngủ trước. À hôm nay anh ngủ ngoài sofa đi nha- Vương Nguyên nở một nụ cười "hiền từ".

- Không được đâu, thiếu em sao anh ngủ được. Nguyên nhi, anh không có ý gì với cô ta thật mà- Vương Tuấn Khải bổ nhào vào ôm Vương Nguyên, đu bám cậu cứng ngắc.

- Anh có ý gì hay không thì anh tự biết, hứ- Vương Nguyên hất mặt đi chỗ khác.

- Em đang ngạo kiều?- Vương Tuấn Khải nhướng mày, miệng cười tà.

Vương Nguyên thấy hắn nở nụ cười gian xảo thì trong lòng đã báo động đỏ, gắng sức gỡ móng vuốt đang bám trụ trên người mình xuống. Vương Tuấn Khải cảm thấy sự chống cự từ Vương Nguyên thì ra sức ôm chặt hơn. Vương Tuấn Khải cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Vương Nguyên. Vì bị chạm vào điểm mẫn cảm, hai chân Vương Nguyên mềm nhũn, vô lực khiến cả cơ thể dựa hẳn vào người Vương Tuấn Khải. Được nước làm tới, Vương Tuấn Khải quay sang chế trụ đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Vương Nguyên, ra sức hôn sâu. Vương Nguyên bị hôn tới tối tăm mặt mũi, trời đất quay cuồng còn không khí trong buồng phổi đang bị tên Vương Sắc Lang nào đó rút sạch. Cảm thấy không còn không khí để hít thở, Vương Nguyên cố gắng dồn hết sức đẩy Vương Tuấn Khải ra. Bị đẩy bất ngờ trong tình huống không một chút phòng bị, Vương Tuấn Khải ngã ngược ra đằng sau, mông đã được trở về với đất mẹ thân yêu. Vương Nguyên ra sức hít thở cho tới khi phổi đã tràn đầy không khí mới quay sang nhìn tên thủ phạm đang ăn vạ ngồi dưới đất không chịu đứng dậy, tức giận gào lên.

- Vương Mặt Dày, ai cho phép anh tự tiện hôn em hả? Tối nay ngủ sofa cho em, cấm cãi- xả xong một tràng, Vương Nguyên thở hồng hộc vì giận dữ.

- Vợ, không có em anh biết sống sao? Không có em anh không ngủ được đâu, với lại em nỡ để anh nằm sofa sao?- Vương Mặt Dày trong truyền thuyết xuất trận.

- Không cần biết, nếu anh mà cằn nhằn thì nằm sofa một tháng. Còn bây giờ thì anh mau đứng lên đi, ăn vạ cũng không làm được gì đâu- Vương Nguyên bĩu môi.

- Bà xã, anh không làm gì nên tội mà. Anh không làm điều thất tín với em, anh cũng đâu quen cô ta- Vương Tuấn Khải giãy nãy, nhất quyết ăn vạ không chịu đứng lên.

- Hứ- Vương Ngạo Kiều không thèm quan tâm, quay lưng đi về phía nhà bếp.

Thấy Vương Nguyên không quan tâm tới mình, Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, lẽo đẽo đi theo cậu vào nhà bếp. Người giúp việc thấy hai người ngồi xuống bàn ăn liền nhanh nhẹn dọn bữa tối ra. Một bữa tối đúng chuẩn kiểu Pháp được nhanh chóng dọn ra bàn.

(Tặng mọi người nhìn cho thèm chơi, haha^^)

Vương Nguyên tiếp tục màn ngạo kiều trước mặt Vương Tuấn Khải bằng cách chăm chú ăn không thèm nói chuyện nhưng lại liên tục liếc nhìn trộm Vương Tuấn Khải đang trưng bộ mặt mèo con ủy khuất ra nhìn cậu. Nhìn bộ mặt mèo nhỏ của Vương Tuấn Khải thì toàn bộ sự tức giận của Vương Nguyên liền bay đi mất. Cố nhịn cười, Vương Nguyên giả bộ lạnh lùng hỏi.

- Anh nhìn em làm gì? Anh mau ăn đi, có nhìn em tới sáng cũng không có gì khác biệt xuất hiện đâu.

- Bà xã, anh không làm gì sai mà. Là cô ta tự sáp lại gần anh thôi, anh hoàn toàn không có ý gì với cô ta đâu- Vương Tuấn Khải cáo trạng thêm một lần nữa.

- Thật không?- Vương Nguyên mỉm cười hỏi lại.

- Anh đảm bảo với em, anh không hề có cảm giác gì cả- Vương Tuấn Khải gật đầu một cái thật mạnh.

- Rồi, em tin anh lần này. Anh hãy coi chừng, dám léng phéng là chết với em đó- Vương Nguyên lên giọng cảnh cáo không quên kèm theo một nụ cười thật tươi.

Nhận được sự tha thứ từ bà xã nhỏ, Vương Tuấn Khải vui sướng tới mức lộ liễu. Sự lộ liễu đã thể hiện qua việc Vương Tuấn Khải đã không ngần ngại đang ở trên bàn ăn mà đè Vương Nguyên ra bày tỏ tình cảm. Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của con sói đói khát nào đó, Vương Nguyên đã thuận chân đạp vào chân Vương Tuấn Khải một phát đau điếng làm hắn phải ôm chân nhảy loi nhoi xung quanh bàn ăn. Sau bữa tối, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi lên phòng ngủ. Vừa mới vào phòng, Vương Nguyên liền lấy quần áo đi vào phòng tắm mà không hề biết rằng Vương Tuấn Khải đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy dục vọng và đang nở một nụ cười gian manh hết sức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau mọi người muốn H không, nhớ cmt cho tui. Nếu đồng ý nhiều thì tui sẽ viết. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro