Chap 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui về với mọi người rồi đây, có ai nhớ tui không? Fic này đã lâu quá rồi chưa ra chap do dạo này tui bận việc học rất nhiều nên hôm nay mới có thời gian up chap mới cho mọi người đây. Như đã hứa, chap này sẽ là một chap H nên ai bị dị ứng vui lòng out ngay và luôn. Dù đây là lần thứ hai viết H nhưng chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua. Bắt đầu vô truyện thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Bonus không gian phòng tắm và phòng ngủ của Song Vương ^^)

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị một vòng tay ấm áp và rắn chắc ôm lấy. Hơi thở nam tính quen thuộc phả vảo mũi khiến Vương Nguyên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Vương Tuấn Khải vùi mặt vào gáy cậu, tham lam hít thở mùi hương dễ chịu của cậu. Hai bàn tay không yên phận bắt đầu luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo mảnh mai của Vương Nguyên. Bị sờ đến ngứa ngáy, Vương Nguyên vặn vẹo thân mình và vô tình đã khơi lên thú tính của Vương Tuấn Khải. Hắn cười tà, phà khí vào tai Vương Nguyên gian manh nói.

- Bà xã, em có gan đốt lửa thì phải có trách nhiệm dập lửa đó- hai tay trượt lên phía trên ngực, niết nhẹ nhũ tiêm hồng hồng đáng yêu của Vương Nguyên. 

- Ưm... a...hỗn đản- Vương Nguyên đỏ mặt, cố sức kéo tay móng vuốt của Vương Tuấn Khải ra.

- Bà xã, em thật thơm- Vương Tuấn Khải nhẹ gặm cắn vành tai của Vương Nguyên.

-Ưm... đừng- Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đẩy lên giường nằm đè lên người cậu.

- Bà xã, anh muốn cho anh được không? Anh sắp nghẹn chết rồi- Vương Tuấn Khải tha thiết nài xin.

- Ừm- Vương Nguyên nhìn thấy hắn đáng thương như vậy thì xiêu lòng, khẽ gật đầu- Nhưng một lần thôi nha, tối hôm qua... em... vẫn đau.

- Anh sẽ nhẹ nhàng, em chỉ cần nằm im và hưởng thụ thôi còn lại cứ giao cho anh là được rồi- Vương Tuấn Khải  đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Vương Nguyên để trấn an cậu.

Vương Tuấn Khải đưa tay mở từng chiếc cúc áo ngủ của Vương Nguyên, môi thì lướt trên từng tấc da tấc thịt của cậu để lại vô số dấu hôn ngân chói mắt. Trượt đến xương quai xanh của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhe răng nanh ra gặm nhẹ khiến cậu vặn vẹo vì khoái cảm.

- Ưm... đừng mà... nhẹ chút- Vương Nguyên thấp giọng rên rỉ.

- Bà xã, tiếng rên rỉ của em thật quyến rũ- Vương Tuấn Khải cười tà mị, bàn tay vươn đến hai điểm thù du trước ngực xoa nắn. Nhìn Vương Nguyên bị khoái cảm làm cho mê muội, hạ thân Vương Tuấn Khải trướng to thêm một vòng.

- A, hỗn đản... anh đang sờ ở đâu đó- Vương Nguyên hốt hoảng khi cảm thấy được ngón tay Vương Tuấn Khải chạm vào địa phương mẫn cảm kia.

- Bà xã, anh sẽ đưa em lên tới thiên đường nên đừng lo lắng. Ngoan, thả lỏng nào- Vương Tuấn Khải ngón tay mang theo gel bôi trơn chạm tới miệng huyệt nhỏ nhắn của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chen một ngón tay vào nới rộng huyệt nhỏ.

- Ân... nhẹ chút... ưm- Vương Nguyên vặn vẹo thân mình. Từ hạ thân truyền lên một trận khoái cảm làm cậu xụi lơ, miệng ân a không rõ.

Vương Tuấn Khải làm rất tốt công việc tiền hí cho bà xã mình, đến khi tiểu huyệt đã có thể dung nạp ba ngón tay Vương Tuấn Khải mới chậm rãi tiến vào. Nhìn Vương Nguyên nhíu mày vì đau, vẻ mặt chịu đựng đến đỏ bừng cộng thêm đôi môi đang cắn chặt vào nhau khiến Vương Tuấn Khải đau lòng. Nhẹ hôn lên mí mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi.

- Đừng cắn, thả lỏng nào. Ngoan, anh không động nên em thả lỏng ra đi- Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ dành Vương Nguyên. Thật sự bị cúc hoa nhỏ kẹp chặt tới mức Khải nhỏ muốn teo lại luôn khiến Vương Tuấn Khải không thể động đậy gì được.

Vương Nguyên ngoan ngoãn thả lỏng thân mình vì bản thân cậu cũng biết mình kẹp Vương Tuấn Khải đau như thế nào. Đợi đến khi Vương Nguyên thả lỏng hoàn toàn, Vương Tuấn Khải nhẹ động thân dưới. Từng đợt khoái cảm theo từng cú nhấp đánh mạnh vào đại não Vương Nguyên làm cậu rên rỉ trong sung sướng.

- Ân... chỗ đó, nữa đi... a...- điểm mẫn cảm bị dương cụ thô to của Vương Tuấn Khải chạm vào, Vương Nguyên lớn giọng rên la.

- Là chỗ này sao bà xã- Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt động tình của vợ nhỏ mà không kìm được lòng mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, hạ thể thì tiếp tục nhắm vào điểm mẫn cảm của Vương Nguyên mà tiến công.

- A... đúng rồi... sướng quá... ân a...- Vương Nguyên lớn mật la lên. Cậu bị Vương Tuấn Khải làm cho đầu óc mê muội, không còn biết trời trăng gì nữa rồi.

- Sướng lắm sao bà xã, vậy gọi một tiếng ông xã xem nào- Vương Lợi Dụng ra yêu cầu.

- Ân... ông xã, sướng lắm... a... nữa đi... a a... sắp bị làm hỏng rồi. Ân... muốn bắn...ông xã... cho em bắn đi mà... hức...- Vương Nguyên mặc sức rên rỉ, đắm chìm trong khoái cảm do Vương Tuấn Khải tạo ra. Ngọc hành nhỏ bé bị Vương Tuấn Khải nắm lấy không cho bắn khiến Vương Nguyên khó chịu vặn vẹo thân mình, cầu xin trong tiếng nấc.

- Bà xã, chờ anh, hai chúng ta cùng giải phóng- Vương Tuấn Khải thúc từng cú mạnh mẽ rồi phóng thẳng vào bên trong Vương Nguyên. Cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng bắn rồi ngất đi trong vòng tay Vương Tuấn Khải.

Nhìn bà xã nhỏ xinh đẹp đang ngủ trong lòng mình, hạ thân Vương Tuấn Khải lại cương cứng. Không suy nghĩ gì cả, Vương Tuấn Khải lại xách súng ra trận, đại chiến thêm vài hiệp đến rạng sáng mới buông tha cho Vương Nguyên. Vương Nguyên đáng thương bị Vương Tuấn Khải lăn qua lăn lại đến sáng đã mỏi nhừ, không thể động đậy gì được nữa mới được nghỉ ngơi liền đi vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải sau một đêm thỏa mãn cũng ôm bà xã chìm vào giấc ngủ mặc kệ thân thể hai người đang không được sạch sẽ cho mấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello mấy chế, tui quay về rồi đây. Viết chap này mà tui gian nan ghê đó, nhớ đừng có đọc chùa nghe chưa? Nhớ vote và cmt cho ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro