Chapter 5: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ hôm gặp mặt Vương Nguyên đến nay cũng đã một tuần rồi. Tâm tình không những không tốt lên mà còn có chút bực dọc. Trong lòng dường như lúc nào cũng dấy lên một ngọn lửa giận nhỏ... nhỏ xíu thôi.
Một tuần không dài không ngắm trôi qua, cậu nhóc Khải Khải vẫn là tức giận chuyện Nguyên Nguyên cậu. Chuyện có to tát gì đâu mà lại giận anh kia chứ? Có biết Khải ca ca đây rất buồn bực và nhớ nhóc không?

Trong đầu Tiểu Khải tuy còn non nớt, nhưng đôi lúc cũng bất tri bất giác ngồi một mình như người lớn u sầu mà nhớ Nguyên Nguyên bé bỏng. Nhớ ánh mắt sáng to tròn, long lanh như bầu trời đêm đầy sao. Nhớ cái mũi cao thanh tú. Nhớ đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng không ngừng ngẩng lên chu chu mà nói chuyện. Nhớ đôi gò má nọng thịt phiếm hồng. Nhớ cả gương mặt, thân hình nhỏ nhắn non nớt của cậu.

Nhìn Vương Khải nhỏ bé suy tư mà Trương mama không khỏi lắc đầu:

"Tiểu Khải, lại buồn rầu? Có chuyện gì sao?" - Trương mama lại gần, ôm anh vào lòng mà vuốt mái tóc mềm mại.
"Nga~ Con không sao!" - Anh ngẩng đầu đáp, đôi mắt ánh lên chút buồn bã.
"Có phải nhớ Tiểu Nguyên, Tiểu Thiên Thiên cả Tiểu Hoành không?" - Bà nhướn mày.
"Cũng có một chút, mẹ đừng bận tâm!" - Mái đầu nhỏ nhỏ trong lòng bà lắc lắc.

"Vậy được. Hôm nay con ăn gì, mama liền đi nấu cho con?" - Ánh mắt Trương mama ánh lên thập phần ôn nhu, vạn lần cưng chiều đứa con này.

"Ăn bánh trôi a~ Bánh trôi!"

***

Vương Nguyên thẫn thờ ngồi xem TV cùng Lưu mama, mắt thì dán trên màn hình, nhưng hồn thì bay đâu mất rồi.
Tự dưng sao mà cậu nhớ quá đi mất. Nhớ hình ảnh của Vương Tuấn Khải ôn nhu nựng mặt cậu, hình ảnh cùng cậu chạy tung tăng (như con lăng quăng) mà vui đùa. Nhớ hình ảnh cùng nhau tắm. Nhớ lúc anh đỡ cậu ngã khỏi bị đau. Nhớ... vết thương của anh vì cậu mà ra.
Tự dưng, gương mặt cậu có một bàn tay chạm vào, còn có chút ẩm ướt.

"Tiểu Nguyên? Con bị làm sao? Sao lại khóc a~?" - Lưu mama một bên gọt trái cây, xoay qua đưa cho cậu. Đột nhiên lại thấy nước từ khoé mắt cậu chảy ra một dòng.
"Con không có việc gì. Nguyên Nguyên lên phòng đây!" - Nói rồi chạy thẳng lên lầu, đóng cửa cái rầm muốn bung bản lề.

Cậu nhỏ Nguyên nhào lên chiếc giường êm ái, ụp mặt xuống gói mà khóc đến thảm thương. Còn xì mũi xì xì vào đó. Khóc một hơi đến mệt đi. Sau đó liền... ngủ một giấc tới chiều.

Từng ngày, từng ngày nhanh chóng trôi qua. Ngày, tháng, năm lần lượt vụt qua như thoi đưa.
Thoáng cái đã ba năm cũng đã đến lúc Vương Nguyên đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Bé con năm nay vào lớp một rồi. Hôm nay ngày đầu tiên vào lớp, không khỏi có chít sợ sệt, rụt rè.
Nguyên Nguyên theo Lưu mama vào lớp, ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, vị trí thoáng đãng. Ngồi cạnh cậu là một cô bé xinh xắn, tóc tết dịu dàng, nước da trắng nõn.

"Xin chào bạn, mình tên là Khương Lý Tinh a~ Bạn tên là gì?" - Cô bé đồng học vui vẻ làm quen với cậu.
"Mình... mình là Vương Nguyên. Chào Khương!" - Cậu ngại ngùng, mặt có thoáng ửng hồng.
"Sau này vui vẻ với nhau nhé!" - Cô bé nở nụ cười thật tươi, có thể làm người khác vui lây a~ Không phải hạng thường đâu.
"Được!" - Cậu cũng cười. Nụ cười đến sáng lạn, đôi mắt cong cong như một đường chỉ.

Thế đấy! Trẻ con thật chóng nhớ cũng chóng quên. Nói nhớ liền nhớ, không nói tới cũng liền quên đi không còn một mảnh. Và bây giờ hình ảnh của Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn là gì trong trí nhớ non nớt của cậu. Cậu cứ vô tư như thế thôi, chẳng cần phải nhứo nhung gì nữa. Thật thoải mái!

***

"Vương Tuấn Khải, hôm nay là ngày khai giảng, nhanh một chút a~" - Vương baba ngồi trước bàn ăn, một bên uống trà một bên cầm báo đọc chăm chú. Đầu vẫn không ngẩng lên.

5 phút sau...

"Ba ba, đi thôi!" - Vương Tuấn Khải trong bộ đồng phục của học sinh tiểu học. Chính xác hơn đã là một học sinh lớp hai.

Ba ba của Vương Tuấn Khải lạnh lùng, trầm mặc, nghiêm nghị. Ông ngồi trước bàn, im lặng một chút rồi bỏ mắt kính xuống bàn, nhướn mày nhìn sơ bộ thân hình Tuấn Khải rồi đứng lên đi thẳng ra cổng, nơi có chiếc xe đợi anh và ba ba ở đó.

Vương Tuấn Khải kì thật đi học cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một cậu bé nhà giàu có nhất nhì Trung Quốc này, lại còn sỡ hữu gương mặt điển trai ưa nhìn, vóc người cũng không tệ. Tương lai chắc chắn không phải loại bỏ đi. Không những vậy mà còn là một học sinh được nhiều sự chú ý từ thầy cô và bạn bè hơn cả thảy. Thực xưng danh tiểu nam thần nha!

Hôm nay khởi đầu mới cho một năm học mới, đối với anh cũng như những ngày bình thường khác. Nhưng mỗi năm anh ý thức được mình đã lớn khôn hơn một chút, phải trưởng thành hơn một chút. Cho nên tính độc lập của anh cũng đã rất kiên cường rồi.

"Vương Tuấn Khải a~ còn nhớ Lý Dương Châu tớ không?" - Một cô bé tóc vàng thoạt nhìn có thể đoán được là người lai hai dòng máu rồi.
"Ừm" - Anh vẫn lạnh lùng, chỉ đáp lại một từ rồi quay lưng đi, đến liếc mắt cũng không thèm làm một cái.

*TBC*

Mấy bạn nhớ comment cả vote cho mình nha~ Bị , buồn hoá :'(
Vote cả cmt mình mới động lực viết a~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro