Chapter 6: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm học mới, tất cả mọi người, bạn bè đều háo hức mong chờ để gặp lại bạn bè cũ, làm quen được nhiều bạn bè mới và được thoả thích vui đùa với môi trường mới.

Vương Nguyên học tại chi nhánh của tập đoàn KR, một trường tiểu học không thể coi là tầm thường. Cơ sở vật chất không thiếu thứ gì. Bước vào trường này, duy chỉ có những gia đình giàu sang, thuộc dòng quí tộc mới có thể. Ngôi trường được xây dựng trên mảnh đất 11 ngàn héc-ta. Có rất nhiều phòng học, phòng nghỉ, phòng ăn, khu vui chơi, sân thượng, vườn hoa, căn-tin, hồ bơi, vân vân... Với môi trường lành mạnh, trong lành, sân trường được bao phủ bởi hàng trăm cây xanh có bóng mát rượi phủ lấp sân cả trường. Ngôi trường biết bao người mơ ước.

Cậu ngày đầu tiên đi học còn lóng nga lóng ngóng mãi, đi một vòng sân trường mà cứ sợ bị lạc mất. Dòng người quanh cậu tấp nập để chuẩn bị cho lễ khai giảng bắt đầu năm học. Cậu vì hoảng sợ mà đôi tay nhỏ vô thức xiết chặt tay Lưu mama hơn. Bà nhìn xuống con người nhỏ bé phía dưới mà mỉm cười nhẹ một cái rồi dẫn cậu băng qua vô số người, cuối cùng cũng đến lớp học.

Vừa đến lớp, Nguyên Nguyên cũng thở phào một cái rồi cũng nới lỏng đôi bàn tay mình ra, bây giờ mới nhận ra mồ hôi ướt đẫm cả tay.

Cậu học lớp 1A, cô giáo chủ nhiệm  lớp cậu vừa nhìn thấy bảng tên Vương Nguyên liền sáng rỡ mắt đi tới.
Lưu mama thấy cô giáo tới, liền nói một vài câu dặn dò Nguyên Nguyên rồi quay lưng đi. Thế mà cậu bé ngoan ngoãn không hề khóc nha.

"A~ con là Vương Nguyên sao?"
"Vâng... vâng ạ!" - Cậu không ngước mặt lên, giọng nói run run.
"Cô là Dương Lam, cô giáo chủ nhiệm của con, con đừng sợ nga!" - Cô giáo mỉm cười ôn nhu, tay vỗ vỗ lưng bé con trấn an, song dắt tay bé con vào lớp.

Vương Nguyên bước vào lớp, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào cậu. Cũng không hiểu vì cái gì cậu lại có sức hút như thế?
Cô giáo đứng trên bục giảng giới thiệu, kì thật cả lớp nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ vì được cô giáo mới đặc biệt ưu ái giới thiệu cậu trước lớp. Thật lạ!

Dương Lam nói xong liền sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa nhóc, đứa này vừa mới sắp chỗ xong liền chạy tới chỗ đứa kia mà nói chuyện luyên huyên, còn có đứa ngỗ nghịch chạy khắp lớp đòi bạn khóc la om sòm. Cô giáo Dương mệt muốn bở hơi tai. Duy chỉ có Nguyên Nguyên nhà ta là nhút nhát, sợ sệt. Vì thế mà đứng yên một chỗ đợi cô kéo đến chỗ ngồi.

Yên vị, cậu không ngừng nhìn đông nhìn tây, ngó nơi này háy nơi kia. Đối với cậu thực quá lạ lẫm đi.
Cậu được cô giáo xinh đẹp sắp xếp cho ngồi kế một bạn nữ. Thoạt nhìn rấng đáng yêu: tóc tết dịu dàng gọn gàng, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng mịn màng. Đôi mắt to tròn đen láy, long lanh. Mũi cao trông đẹp mắt. Đôi môi hồng mở hờ ra! Đây có thể coi là sự sắp xếp có tính toán không đây a?
Một tiểu mĩ nam và một tiểu mĩ nữ ngồi cạnh nhau. Cho là sắp xếp quá hoàn hảo đi ?!

"Chào cậu, mình là Khương Lý Tinh a~ Mình làm quen nhé?" - Đồng học của cậu xoay người qua niềm nở làm quen, tặng cậu nụ cười toả nắng.
"Mình là Vương... Vương Nguyên! Chào Khương!" - Cậu hơi bất ngờ, cũng rụt rè chào lại.
"Sau này làm bạn vui vẻ nhé Nguyên Nguyên!" - Lại cười.
"Được!" - Nguyên Nguyên trả lời chắc nịch. Hết ngại rồi nha!

Nhưng mà không ngờ, Lưu Chí Hoành cũng học tại trường này nha! Sau này y được cô dẫn vào lớp, cậu cũng bất ngờ tuy rằng lúc đầu còn chưa nhớ ra. Nhưng cũng vui vì y và cậu được học chung rồi.

Cứ thế mọi việc trong ngày đầu tiên đi học của cậu suông sẽ, làm quen được bạn mới, được cô giáo sủng ái, đi học điểm tốt. Làm sao mà không suông sẽ a?

***

Vương Tuấn Khải năm nay là học 2A, học tại chi nhánh của tập đoàn KR. Nhưng đừng vội mừng! Tập đoàn KR không phải tập đoàn bình thường, mà là tập đoàn có nhiều chi nhánh rải rác khắp cả Trung Quốc, còn lấn sang nước ngoài nhiều công ti lớn nhỏ.
Anh là học tại chi nhánh ở Bắc Kinh, học chung với Dịch Dương Thiên Tỷ hắn. Còn Vương Nguyên và Chí Hoành là học ở Trùng Khánh nha~
Việc đầu tiên anh đặt chân xuống sân trường là... đi đến phòng Hiệu trưởng.
Đôi chân nhỏ nhưng không ngắn của anh lướt nhanh qua sân trường rộng rãi ngợp bóng cây xanh, băng qua dãy hành lang dài, cuối cùng bước vào thang máy bấm nút đi thẳng lên tầng cao nhất của trường.
Đến phòng Hiệu trưởng, anh cũng không cần gõ cửa tự ý đi vào như không có chuyện gì lạ. Ung dung tự tại thế đó.

"Mama mama!"
"Nga~ Tiểu Khải đến trường rồi? Nhưng mà lên đây làm gì?" - Hiệu trưởng của trường này không ai xa lạ, đó là Trương Xuyến - Mama đại nhân của anh.
"Vương Nguyên có học trường này không?" - Anh vừa nghe mẹ hỏi xong, liền chạy đến bên ôm bà, hỏi vặn lại.
"Ồ, không có. Nghe bác Lưu nói cậu bé học ở Trùng Khánh. Có chuyện?" - Trương Mama nhướn mày.
"Không có việc gì. Mama cứ tiếp tục làm việc, con về lớp nga!" - Vương Tuấn Khải nghe mama nói xong mặt lập tức ủ dột. Nhảy xuống ghế trở về đường cũ mà về lớp.

Mẹ Trương nhìn con bật cười, lắc đầu ngán ngẩm.

Khải Khải đẹp trai lững thững đi về lớp cũ. Vừa ngồi xuống đã có một cô bạn đồng học trông khá xinh đẹp lại chào hỏi.

"Vương Tuấn Khải, cậu có còn nhớ Lý Dương Châu tớ không?" - Cô nàng tóc vàng vừa nhìn đã biết con lai, thân mật níu áo Khải Khải.
"Ừm, không!" - Anh buông một câu, vẻ mặt lạnh như khối băng di động. Không thèm liếc mắt người nọ một cái, rồi đứng lên đi thẳng. Đi được vài bước , chợt nhớ điều gì anh quay lại nói: - "À còn nữa, sau này, tốt nhất đừng đến gần tôi! Lo ở đó yên phân đi. Vương Tuấn Khải tôi không thích bất cứ điểm nào trên người bạn!"

Cô bé tóc vàng tức điên người, mặt đỏ như sắp phun trào tới nơi.

***

Rồi cứ thế, năm học này nối tiếp năm học kia. Thời gian không ngừng trôi qua thật nhanh. Mọi thứ cũng đã dần thay đổi. Nhưng duy chỉ có một tấm lòng của một người là không thay đổi. Suốt nhiều năm trôi qua cũng vẫn nhớ một người kia.
Ấy vậy mà người kia có nhớ người này đâu?

Thôi, chuyện của sau này thì để sau này lại nói tiếp! Thời gian còn dài, rồi ngày đó cũng sẽ tới.

Các bạn nhỏ đang lớn dần, còn rất nhiều điều trong tương lai tươi sáng đang chờ đón các bạn, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ, Khương Lý Tinh, Lý Dương Châu!

*TBC*

Các bạn yêu vấu , đọc xong nhớ vote cả comment cho mình nha :(( Các bạn vote cmt mình hạnh phúc động lực lắm đó ! ._.
các bạn cả ! Đừng tiếc vote comment với một con author cầu comt như mình ;;A;;
Yêu các bạn <3

PS: Tên mày đẹp, cho t mượn nha DngLam :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro