Chapter 7: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nó đi, đi mãi, không chờ đợi ai!

Cũng đã 5 năm rồi, thời gian làm con người ta thay đổi. Thay đổi không chỉ về bề ngoài, mà còn có thể thay đổi cả tính cách của mỗi người. Thời gian, làm người ta lớn lên, trưởng thành hơn, không ai là ngoại lệ.

Còn có người nói: thời gian có thể làm người ta quên. Xin lỗi, nhưng không phải thời gian có thể làm bất cứ ai quên được, Vương Tuấn Khải là một trong số đó.
Anh không những không quên đi hình bóng bé con Vương Nguyên lúc ấy. Thậm chí anh còn nhớ cậu, nhớ da diết, nhớ muốn phát điên lên. Nhưng mà, liệu cậu có nhớ một Vương Tuấn Khải băng lãnh như anh không?

Con người lạnh lùng, cao lãnh từ nhỏ như anh, tương tư một người là chuyện không dễ dàng gì nha.
Nhưng mà, trôi qua 5 năm đó, nỗi nhớ cậu đã nguôi ngoai trong lòng anh.
Vương Tuấn Khải hiện tại từ khi gặp Vương Nguyên đã là 15 năm.

Tất cả đều đã lớn, chững chạc hơn rồi. Không còn là những cậu bé loi choi nghịch ngợm, quậy phá. Mà bây giờ đã là những thanh niên trong tuổi xuân 18 phơi phới, những con người hăng say nhiệt huyết của tuổi mới lớn. Tất cả, đã trưởng thành rồi!

Hiện tại, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành chắc hẳn không còn nhớ nhau bởi khoảng cách Trùng Khánh - Bắc Kinh xa xôi. Thời gian khiến ta quên nhau dần.

Vương Tuấn Khải tốt nghiệp trường danh tiếng của cả Trung Quốc, anh không những đạt được thành tích cao trong những học kì, còn là thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp cuối năm. Trong trường, không ít người ngưỡng mộ và tương tư anh, còn dán mác cho anh là Nam Thần Karry.

Vương Tuấn Khải từ một cậu bé 4 tuổi có phần lạnh lùng, ngạo mạn, nay đã trải qua 15 năm trong cuộc sống cũng đã trở thành một người con trai anh tuấn, tiêu sái khiến không ít người mê đắm. Còn có, cuộc sống của anh ngày càng phung phí, dường như xem tiền như cỏ rác. Sau khi tốt nghiệp, anh về cơ ngơi của cha anh cùng ông gầy dựng sự nghiệp to lớn - tập đoàn KR.

~~~~

Vương Nguyên theo thời gian cũng lớn dần, cũng đã không còn nhỏng nhẽo như lúc nhỏ. Mà cậu đã thực sự trưởng thành, con người vô cùng lạnh lùng không kém gì Vương Tuấn Khải anh. Con người cậu, từ lâu đã mất đi sự ấm áp trong trái tim mình. Chỉ có một mình Lưu Chí Hoành luôn cận kề bên cậu, an ủi cậu vượt qua cú sốc mất mát to lớn.

Hai người, kể từ năm 14 tuổi đã là bạn thân. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua những khó khăn.

Vương Nguyên cư nhiên cũng chỉ mở lòng được với Lưu Chí Hoành, còn lại đều là vô hình trong mắt cậu. Bất cứ ai tiếp xúc với cậu cũng không chịu nổi sự lạnh lùng và thô bạo, khó chịu, luôn làm người khác tổn thương từ cậu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Từ khi 14 tuổi ấy, cậu hoàn cảnh ban đầu vô cùng khó khăn, chẳng khác gì cậu là trẻ mồ côi. May mắn, còn có Lưu Chí Hoành là bạn thân, vả lại, gia đình Vương gia và Lưu gia là quen biết lâu đời, Lưu gia vì thế cưu mang cậu.

Vương gia cũng không phải là gia đình không có tiền bạc, tài sản. Mà vì cậu lúc này còn quá nhỏ, lại phải đối mặt với một đòn giáng xuống người cậu, cậu thực trở tay không kịp. Do đó mà tin tưởng Lưu gia, đem toàn bộ tài sản của cha mẹ cậu để lại chuyển giao cho cha mẹ Chí Hoành nắm giữ. Họ còn hứa, khi nào Vương Nguyên đủ tuổi trưởng thành, biết chu toàn mọi việc sẽ trả lại toàn bộ tài sản vốn thuộc về cậu, không mất một xu nào.

***

*rầm rầm rầm...*

"Nhị Nguyên! Mau dậy a~" - Lưu Chí Hoành y từ ngoài cửa phòng Vương Nguyên gọi cậu, tay không ngừng đập cửa.
"Ưmm..." - Khó chịu.

....

"Vương Nhị Nguyên! Mau mở cửa cho tớ!" - Hét lớn hết bình sinh.
"Nga~ Im ngay đi! Phiền chết đi được a~" - Cậu thều thào, căn bản bên ngoài y không nghe được.
"Mở cửa a! Tớ mua pizza mà cậu thích ăn này!"

Pizza? Là pizza sao? Cậu có phải đang nghe lầm không? Người đứng bên ngoài đích thị có phải Lưu Chí Hoành keo kiệt, bủn xỉn vạn kiếp không chịu bỏ một đồng xu ra cho người khác xài không a? Thực sự là dọa người mà!

Không kịp suy nghĩ, cậu bật dậy nói to - "Này, bên ngoài, kia có phải là Lưu Chí Hoành không a?"

Chí Hoành bật cười - "Là tớ! Hoành Hoành đẹp trai phong độ, bạn thân chí cốt sống chết có nhau, đồng cam cộng khổ với cậu đây này!"

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ mun bật mở, sau đó là hình ảnh một thanh niên với mái tóc không khác gì ổ quạ, hình dạng ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Tay còn gãi gãi đầu, nhưng gương mặt cực kì tươi tỉnh và nghiêm túc.

Cậu hắc tuyến nổi đầy trán, nheo mắt hỏi: - "Pizza của tớ đâu?"
"Đây này! Nhưng mà cho tớ vào phòng đã chứ!" - Hoành Hoành tay cầm túi đựng pizza, cũng nhăn mày, lộ vẻ khó chịu. Hung hăng đẩy Vương Nguyên sang một bên, tự mình đi vào trong phòng cậu.

"Sáng sớm cậu sang chỗ mình làm gì a?" - Vương Nguyên bất mãn hỏi.
"Có trò mới cho cậu này. Rất vui nhé!" - Y úp úp mở mở. Nháy mắt với cậu một cái. - "Nhưng mà ăn trước đã, tớ đói rồi!"

Nói xong, y cười hề hề giã lã.
Song, thuận tiện đẩy cậu vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Bản thân mình thì vơ lấy cái laptop của cậu trên bàn, nhập một dãy chữ.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro