Chapter 8: What's QQ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên từ toilet bước ra phòng ngủ của chính mình cũng đã là chuyện của giữa trưa. Lưu Chí Hoành đang miệt mài tìm hiểu mạng xã hội, trông là hết sức kiên nhẫn cùng hứng thú. Cậu tắm rửa thơm tho, cầm khăn tắm loại vừa vò vò đầu tóc còn đang ẩm ướt, trên thân thể diện một bộ quần áo quần lửng ngang gối cùng với áo thun thật thoải mái.

Bước ra, đi đến bên cạnh giường, Lưu Chí Hoành cũng không đoái hoài gì đến người bên cạnh, chăm chăm chú chú gõ gõ trên bàn phím đen. Ngón tay mảnh khảnh không quá trắng liên tục chuyển động không ngừng, làm người khác cũng không muốn đến làm phiền. Ánh mắt màu đen láy vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng nheo lại mí mắt, đôi môi khép hờ đôi lúc mím lại tựa hồ cố gắng rất nhiều.


Vương Nguyên lau tóc qua loa, tiến đến bên giường, ngồi xuống - "Lưu Chí Hoành, cậu là đang làm gì với laptop của tớ a?"

Chí Hoành nheo mắt, giọng lười biếng đáp - "Đang lập QQ!" - Vừa trả lời, vừa quơ tay túm lấy hộp pizza cạnh bên đã nguội lạnh từ lúc nào. - "Này Nguyên Nguyên, ăn đi"


Cậu không nói một lời, hay tay liền chộp lấy hộp pizza mở ra, hay mắt sáng rỡ như đèn xe hơi. Cậu cầm lên một miếng, đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi hương đặc sệt của bơ hòa quyện cùng mùi vị hải sản, nước sốt cà, tương ớt, không loại cả mùi bột mịn màng thơm nứt mũi sọc thẳng lên mũi cậu. Tâm tình cậu đã tốt, nay đã có thức ăn ngon đến bên miệng lại càng tốt hơn, khóe miệng không khỏi kéo cong lên một đường tuyệt mĩ.


Cậu thực thích cái pizza này, một phần vì căn bản cậu đã là một người cực thích pizza, một phần còn lại vì là tấm lòng, công sức, cũng như số tiền mà Lưu Chí Hoành ngàn năm có một bỏ ra cho người khác. Chuyện này, cậu hận không thể đem đi đăng lên báo chí nói cho tất cả mọi người biết cậu vinh dự như thế nào!

Vương Nguyên thầm nghĩ trong lòng 'Có một người bạn như Lưu Chí Hoành, như vậy thật tốt. Ông trời cũng không có ngược đãi Vương Nguyên tôi!' Nghĩ xong, ánh mắt nhẹ nhàng, yêu mến dán trên người Chí Hoành, khóe môi vì thế mà một lần nữa bất giác vương lên.


"Vương Nguyên này, sử dụng QQ không?" - Y hỏi, mắt vẫn dán trên màn hình laptop, miệng nhai nhóp nhép.

Tiếng nói làm cậu bừng tỉnh, vẻ mặt gượng gạo xoay qua - "Hả? Sử dụng làm sao?"

Chí Hoành nhíu mày - "Làm sao mà thất thần vậy? Có muốn thử sử dụng QQ không ?" - Hỏi một lần nữa.

Suy nghĩ một hồi, cậu phun ra mấy chữ "Ừm, hướng dẫn tớ a!"


Sau đó, hai người bạn thân cùng nhau mò mẫm từng bước, từng bước cài đặt QQ rồi cả tạo tài khoản. Chỉ là hiếu kì muốn tìm hiểu, không ngờ hai người lại chăm chú như vậy. Hết người này cài, rồi tới người kia tạo. Cuối cùng vẫn xong, lại càng không ngờ nhanh như vậy trời đã buông màn đêm tối ở ngoài kia. Ánh mặt trời được thay thế bằng ánh sáng hiu hắt của ánh trăng cùng những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đẹp đẽ Trùng Khánh. Thật yên bình biết bao!


***


Vương gia...


Anh thả hồn theo mây gió, ánh mắt anh mông lung khó đoán, nhìn chăm chú phía xa xa ngoài cửa sổ. Ngọn gió đầu thu thổi đến, phảng phất hương thơm các loài hoa nơi hoa viên phía dưới. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy thoáng đượm buồn, tuy rằng không nói ra thành lời, nhưng đôi mắt dường như đã nói lên tất cả.

Bộ dáng cô đơn này, tựa hồ đang nhớ một người. Gương mặt cả thân thể người này, được bao phủ bởi ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trên cao, tạo cho người khác cảm giác muốn đến gần xoa dịu nỗi cô đơn này. Lòng, tịch mịch, không có lối ra!

Đã 15 năm rồi, Vương Nguyên nhỉ...

*Cốc cốc*"Vương Khải, Thiên Tỷ đến tìm anh!" - Giọng nói trong trẻo, lảnh lót vang lên phía sau cửa. Không cần Vương Tuấn Khải trả lời, người con gái liền tự nhiên đẩy cửa đi vào.

Người này, không biết kết cấu da mặt cô làm bằng gì, cũng không biết có phải là trang điểm quá lố hay không. Thật sự, Vương Tuấn Khải không thích!

Người con trai ngồi gần cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa "cạch" một cái, không nghĩ ngợi liền đem đầu quay lại. Hai con ngươi phát sáng từ từ âm u lại, không khỏi làm người khác sợ hãi.

"Lý Tinh! Lại dám tự tiện vào phòng tôi? Cô chán sống rồi sao?" - Ánh mắt sắc lẹm quét trên người cô gái, thật lẳng lơ.

Cô gái có tên Khương Lý Tinh này, không phải là con người của ngày xưa nữa rồi! Người anh quen biết, không phải như vậy đâu. Từ khi nào, cô thay đổi đến như vậy? Chẳng phải lúc trước cô một mực ngoan hiền sao? Trong trí nhớ của anh, người này đúng là mẫu người con gái anh thích. Nhưng chỉ là trong vòng có mấy năm, cô đã không còn xinh đẹp trong mắt Vương Tuấn Khải nữa rồi.


Lý Tinh tâm tình đang rất hưng phấn hồ hởi, tay đang cầm nắm cửa, động tác khựng lại - "Anh làm sao vậy Khải Khải? Em không phải được tùy ý vào phòng anh sao?" - Cô khôi phục vẻ kiêu ngạo, từ từ tiến lại gần anh. Vừa đến bên ghế salon bằng da trơn nhẵn đã nhào vào lòng người con trai trên ghế. Ánh mắt thật quyến rũ, hai tay không yên vị bám lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn Khải, cả người như không có xương, trườn qua trườn lại trên người anh.

Vương Tuấn Khải ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, giọng lạnh lùng như băng - "Bỏ tay ra! Dơ bẩn! Mau cút!" - Không nhanh không chậm, anh phun ra mấy chữ, chỉ là giọng cũng không phải nặng nề, nghe qua cũng như là bình thường, nhưng kì thật làm cho người ta rợn tóc gáy, lạnh cả sống lưng, ngay cả Khương Lý Tinh cũng phải phát sợ.

Cô lúc này ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể mặt trắng mặt xanh đứng dậy rụt rè. Trong mắt còn có chút hoảng sợ cùng khổ sở. Đôi chân đã mềm nhũn, gượng từng bước đứng dậy khỏi phòng, mặt sớm đã cắt không còn một giọt máu.


"Vương Tuấn Khải!" - Dịch Dương Thiên Tỷ vào phòng không gõ cửa, trực tiếp đem cửa đá ra.

"Có chuyện gì lại tìm đến đây?" - Anh nhướng mày, mặt giễu cợt.

"QQ anh đâu rồi? Tại sao không thể liên lạc?"

"Khóa máy rồi. Không muốn bị làm phiền, có chuyện gì sao ?"

"À, cũng không có gì! Ngày mai đem QQ mở lại, có chuyện vui cho cả hai rồi!" - Hắn nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt gian xảo chưa từng có.


~TBC~


Các bạn a~ Mình dạo gần đây phải ôn thi cả thi tuyển nên không có thời gian viết, các bạn chờ mình nha, thi xong mình nhất định quay lại viết cho các bạn đọc tiếp fic của mình :*

Đừng bơ mình nha <3

Vote và comment cho mình đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro