Chapter 9: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, ánh nắng buổi sáng vàng nhạt kéo từ mặt trời đến tận những ngọn cây xanh dọc, trên những khu phố. Ánh nắng lay lắt rọi trên từng nhành lá cây xanh thẳm, khẽ lách mình chiếu xuống căn phòng nho nhỏ trong những ngôi nhà cao tầng. Sáng sớm, ánh sáng nhè nhẹ không kiêng nể hắt thẳng vào cục bông to tròn đang cuộn mình trên chiếc giường kingsize.

Khẽ nhăn mặt, Vương Nguyên khó chịu vò rối tung mái đầu không khác gì ổ quạ. Vò xong, tay lại mò tìm cái chăn bị bỏ quên tự lúc nào, thẳng tay kéo một đường cao qua đầu. Sau đó, thêm mười phút khó nhọc trôi qua, cục bông đột nhiên bật dậy. Vì sao a, vì sao? Là ngạt thở a! Đại ngốc!

Lúc mặt trời rọi tung tăng nhảy múa trên mặt Vương Nguyên đã là bảy giờ ba mươi phút sáng. Sau một lúc lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của mình, cậu chậm rãi, thoải mái mở mắt he hé nhìn xung quanh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn quơ quào khắp nơi trên đỉnh đầu tìm đồng hồ báo thức đã sớm bị coi là phế liệu trong căn phòng này xem giờ. Hừm... mười một giờ ba mươi tám phút! Còn "sớm" chán! ( =))) )

Tỉnh dậy, chẳng qua là vì bị cái bụng yêu dấu của mình reo inh ỏi. Căn phòng yên tĩnh đến sợ. Căn bản căn nhà này chỉ có một mình cậu sống, bây giờ lại không có hoạt động tay chân để phát ra âm thanh, yên lặng đến như vậy cũng đúng a~! Cái bụng này... tối qua ăn hết ba dĩa cơm cùng một tô canh, lại được Hoành Hoành bồi dưỡng thêm một li trà sữa mà bây giờ lại réo nữa rồi. Thực hư mà! 

Lười biếng chia tay cái giường mềm mại ấm áp, cuối cùng bỏ qua ba mươi phút làm vệ sinh cá nhân, vận một bộ đồ thật thoải mái và cá tính. Vẫn là vẻ đáng yêu khả ái đó thôi ! 

*Tính.. tong* 

"Ra ngay đây a!" - Vương Nguyên đang chăm chú nấu... mì gói trong bếp, nghe tiếng chuông liền không cần hỏi cũng biết là ai đang đứng ở phía ngoài ấy. 

*Cạch*

"Vương Nguyên, Vương Nguyên! Mau mau, mau lên, bằng không là không kịp mất!" - Lưu Chí Hoành vừa nghe tiếng mở cửa, mắt còn chưa mở hẳn đã nghe thấy tiếng nói oang oang như chim hót, hình như nghe kĩ lại giọng nói có phần gấp gáp. 

"Ya! Chuyện gì? Bình tĩnh cho tớ!" - Mặt đen như đít nồi, giọng nói như muốn hét lên. Khẳng định giông tố đang kéo tới. Thảm rồi! 

Lưu Chí Hoành nghe giọng nói, sắc mặt liền từ đỏ như quả cà chua chuyển thành màu xanh như tàu lá chuối, thay đổi như tắc kè bông. Sau đó không nói không rằng, Vương Nguyên lôi "bức tượng" được tạc tỉ mỉ vào nhà, đóng cửa một cái rầm. Phù, bản lề chưa bung a! 

Y vừa "được" lôi vào ngôi nhà tuy không rộng lớn cho lắm, nhưng có chút ấm áp và mùi hương thơm thoang thoảng làm người khác dễ chịu. Một lúc khoảng mười phút, y liền lật đật chạy lên phòng Vương Nguyên tìm laptop. Sau đó tiếp tục chạy xuống phòng khách, nằm ịch một đống trên đấy. Khuôn miệng nhỏ lại kêu í ới. 

"Đại Nguyên, Đại Nguyên! Mau tới!" 

"A? Chuyện gì?" 

"Nhanh a! Tớ chính là vừa làm quen được một người bạn trên QQ nha, muốn giới thiệu cho cậu vài người bạn một chút. Không hứng thú sao?" - Nhướng mày, mặt đắc ý. 

"Hừm... cũng được, nhưng mà đợi tớ một lát đã. Cái bụng yêu dấu của tớ cũng phải cưng chiều nó một chút!" - Nói xong chạy lại xuống bếp. 

... 

***

Vương Tuấn Khải bây giờ chính là đang ở văn phòng Tổng giám đốc của công ti, nói là làm việc chẳng qua chỉ là trá hình thôi. Thực sự là đang đợi Dịch Dương Thiên Tỷ hắn đến đây để giải quyết vấn đề gì đấy anh cũng không biết rõ. Thực tức chết mà! 

10 phút trôi qua trong làn khói bốc ra từ đỉnh đầu của ai-cũng-biết-là-ai-đó.

...

*Cốc...cốc*

Cô thư kí xinh đẹp, đôi chân dài thướt tha, nước da trắng nõn nà, mái tóc dài yêu kiều, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ mọng khiêu gợi, bla blo... như Cô Tấm trong cửa văn phòng bước ra. Từ tốn nhỏ nhẹ thông báo. - "Tổng giám đốc, Dịch thiếu tìm ngài ạ!"

"Mau lôi đầu hắn vào!" - Đôi mắt hoa đào sâu hun hút liếc thẳng đến cô thư kí làm người ta một phen thót tim, cũng may là cô không có tiền sử bệnh tim a!


Theo như lệnh được Vương Tuấn Khải như lệnh của trời ban xuống, chưa đầy hai phút sau, người tên gọi Dịch Dương Thiên Tỷ hay còn được người đời kính nể vài phần gọi là Dịch thiếu tiêu sái một thân bước vào văn phòng Tổng giám đốc KR. Cũng không gõ cửa hỏi han qua.

"Gọi trước , có chuyện gì ?" - Anh bốc hoả, đi nhanh như bay lại nơi có hắn, không lưu tình ném thẳng cái gối hơi vào mặt người ta. 

"A! Là muốn cho anh món quà, lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?! Rốt cuộc, tôi có hay không phải là người khổ nhất trần gian này a?"

"Bớt nói nhảm! Có chuyện gì mau nói ?" - Anh ngã người thoải mái ra phía sau ghế sofa, hai tay gác trên thành ghế. 

Thấy tình hình có vẻ khả quan, hắn liền lết tấm thân ngọc ngà về phía Vương Tuấn Khải, mặt mày hớn hở không đàng hoàng cho lắm. 

"Chuyện là, em hôm nọ chính là buồn chán lướt QQ, may mắn liền tìm được mã QQ của cậu Lưu Chí Hoành năm đó cùng kết giao với chúng ta. Anh nói xem có phải là chuyện tốt không?" - Vẻ mặt dương dương tự đắc. Muốn bạc đãi Dịch Dương Thiên Tỷ soái ca ngời ngời ta đây sao? Còn lâu! 

"Lưu Chí Hoành? Chúng ta có quen biết sao?" - Khẽ chau mày, anh bắt đầu nghi ngờ, lục lọi trí nhớ tìm cái tên Lưu Chí Hoành. 

"Aiz, thật là! Đầu óc anh chỉ là có Vương Nguyên của anh thôi sao? Chí Hoành đáng yêu của em vất đi đâu rồi?" 

"Thì ra, là cậu bé năm đó đi cùng Vương Nguyên sao?" - Bây giờ thì nhớ rồi. 

"Đúng a, đúng a. Em còn nhớ đến tình anh em chúng ta hơn mười năm, nhờ cậu ấy một chuyện cực tốt! Vương Nguyên, hiện tại chính là đang ở cùng Lưu Chí Hoành một chỗ. Sao?" - Thiên Tỷ khóe môi vui vẻ kéo lên một đường, kế hoạch này chắc chắn hắn sẽ không để thất bại. Vương Tuấn Khải vương vấn người ấy quá nhiều năm rồi. 


Anh cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, đôi mắt hoa đào nheo lại quan sát con người đối diện một cách cẩn thận và đề phòng, thật không thể xem thường Thiên Tỷ này được nha! Cuối cùng không nhịn được liền đầu hàng. 


"Được, được. Em muốn gì anh đều cho!" 

"Không muốn gì cả, em chỉ muốn anh chat QQ với Vương Nguyên, rồi cả hai bên ra gặp mặt thôi." 

Anh cứ giữ mãi tư tưởng hắn sẽ đòi hỏi những thứ trên trời, không ngờ lại dễ dàng trao đổi như vậy. Có phải anh đang mơ?

"Em chắc?" - Ngờ vực

"Chắc chắn! Em tìm được QQ của Hoành Hoành nhà em, liền nói chuyện cả buổi tối với cậu ấy. Chúng em chính là bàn bạc với nhau, làm "ông mai" cho hai người!" 

Hảo anh em! Vương Tuấn Khải quả thật không chọn lầm anh em mà =)) 

Suy đi nghĩ lại, hình như có điều gì đó là lạ. 

"Này, nếu muốn gặp mặt tại sao em không hẹn trực tiếp Lưu Chí Hoành của em mà lại bảo anh hẹn Vương Nguyên làm gì a?" 

"À thì... Hoành Nhi chính là không muốn đi một mình, lại còn bảo trừ bỏ Vương Nguyên đi thì mọi cách khác đều không đi. Anh còn muốn em phải làm sao đây?" - Thiên Thiên rối rắm vò tung mái đầu, mặt nhăn như khỉ. 

"Thôi được, mau đưa số QQ, anh lập tức liên lạc với Nguyên Tử!" - Đã bảo rồi, chỉ có Vương Nguyên mới làm Vương Tuấn Khải dễ dàng trao đổi thôi nha! 

"Là 2109199913!" ( Ai biết ý nghĩa không? =))) ) 


Xong, kế hoạch "Dụ dỗ con trai nhà lành" của hai thiếu gia soái ca ngời ngời, khí chất phong lưu nhất trần chính thức bắt đầu! 

Một chuyện tình mới, một lần nữa chớm nở. Tình yêu của bọn họ, liệu có được kết thành hoa thơm trái ngọt hay không? Aiz, để sau đi! 


*TBC*


Chào các bạn, Mứt đã comeback a~ 

Vào năm học mới rồi, mình cũng không có nhiều thời gian để viết thường xuyên nữa.Nhưng mà fic sẽ không drop đâu, bất quá chỉ là ra chap hơi lâu thôi, các readers đừng bỏ fic cả au này nha :(( 

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Mứt suốt thời gian qua <3 

À, nhớ comt cả vote cho Mứt nheeeeeeeeeeeeeeee <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro