Chương I: Vương Hoàng Tử theo chân Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ mang tên Hạnh Phúc, người đứng đầu vương quốc là người - Nữ hoàng. Người có 1 cậu con trai. Chồng mất khi 2 người cưới nhau khoảng 2 năm và sau đó bà lên làm Vương.

Nhưng lúc đó là vì con còn quá bé nhưng bây giờ anh đã trải qua 18 mùa xuân rồi mà cũng không chịu lên làm vua nên vẫn phải trông cậy vào nữ hoàng. Tuy có 1 người chị nhưng bà dường như không nhận Huyên Tâm là chị của mình. Là chị của 1 nữ hoàng nhưng bà ta luôn làm đủ mọi cách để phá hoại người dân và đất nước này!

---------------- Vào 1 lần nọ----------------

Huyên Tâm đã bắt Julia làm con tin để dụ Uyển Nhi đến chỗ hẹn, buộc Uyển Nhi phải từ bỏ chức nữ hoàng để cứu lấy Julia. Khi Uyển Nhi đang định làm theo lời bà ta thì Lưu Chí Hoành kịp thời đến và sử dụng phép thuật mà Angel- Người lãnh đạo nơi Tiên đưa cho và khiến cho Huyên Tâm gần như tan biến, nhưng ả ta vẫn còn sống ở một nơi xa nào đó và đang âm thầm chuẩn bị cho 1 kế hoạch trả thù....

Sau khi Julia và nữ hoàng được cứu thì cả hai và Chí Hoành đi về hoàng cung! Và đó là lần đầu tiên Khải và Hoành gặp nhau

- Cậu có thể cho ta biết được quý danh?- Nữ hoàng nói

- Thưa nữ hoàng, thần là Lưu Chí Hoành. Thần được người của tộc tiên chỉ dẫn đến đây và may là kịp thời ạ!

- Cậu nói cậu là người của tộc Tiên sao ta không thấy cánh của cậu ở đâu vậy?

- Vâng. Thật ra ở nơi tộc Tiên sống thì vẫn phải thi để thấy bằng chứng nhận rằng đã làm tiên sau đó mới có thể có cánh cùng phép thuật. Nên thần vẫn chưa được tính là người của tộc tiên ạ! Vì lúc đó những người của tộc Tiên đang phải tập luyện nơi nửa vòng trái đất, bất chợt không thể về nên nhờ thần đi hộ ạ!

- Vì cậu đã giúp ta nên cậu không cần hành lễ như thế đâu! Cứ coi như người trong nhà! À đây là con tôi. Nó tên là... - Ánh mắt của Người hướng về người con trai bên cạnh

Người chưa kịp nói hết câu thì anh chen vào

- Chúng con quen nhau mà mama! Đúng không Lưu Chí Hoành nhỉ?

- À... Ừm...

- Chắc cậu cũng mệt rồi! Để ta kêu người chuẩn bị phòng cho cậu nghỉ ngơi nhé! - Người chủ động phá tan không khí ngượng ngùng

Hoành không nói gì chỉ gật đầu nhẹ

--------------Khi hoàng hôn đã buông xuống---------

"Cốc... cốc... cốc.."

- Ai vậy? - chất giọng trong trẻo cất lên

- Mời ngài xuống dùng buổi tối ạ!

- Cô cứ xuống trước. Tôi sẽ xuống liền

---------------Phòng ăn--------------

Trên bàn ăn biết bao nhiêu là món ăn, nhìn thôi cũng thấy cồn cào bao tử rồi! Nào là Mỳ Ý sốt bò bằm, Vịt hầm với đậu đỏ, tôm hùm hấp lá chanh, vịt quay,.... Hoành tự hỏi rằng có 3 người sao làm chi nhiều vậy?

- Cậu ngồi xuống ăn đi

Hoành nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Nữ hoàng

- Ngồi kế tôi đây này!

- Sao ạ? Thần là người ngoài không dám mạo phạm ngồi kế nữ hoàng đâu ạ!

- Cậu lại khách sáo rồi! Tôi đã nói là xem như người nhà mà!

Không thể cãi lời nữ hoàng được, dù sao Người cũng lớn nhất nơi đây nên Hoành ngồi xuống và ăn. Sau khi ăn xong thì Hoành có việc muốn nói với Người

- Vâng thưa Nữ hoàng! Ngày mai thần phải về sớm. Nên xin phép thần không hành lễ trước khi đi được không?

- Được thôi! Vậy giờ cô lên dọn đồ đi là được rồi!

- Vâng

--------------Sáng hôm sau-------------

Khi Hoành đang chuẩn bị leo lên ngựa thì bỗng nghe

- Đợi... đợi...tôi với.... - Khải vừa chạy vừa kêu

- Đợi cái gì mà đợi. Anh đi chung với tôi à?

- Đúng rồi! - Mặt của vị hoàng tử đây vẫn rất tỉnh

Nghe xong Chí Hoành muốn té ngửa

- Anh...anh muốn đi với tôi ư???

- Ừ. Mama bảo tôi đi tham quan vùng đất thần tiên đi! Thế là tôi đi thôi.

- Đi thì được nhưng anh mà phá hoại hay là bị gì đó giữa đường thì Hoành Ca không chịu trách nhiệm đâu.

- Đường đường là một hoàng tử giỏi nhất đất nước thì tôi làm sao bị gì được chứ. Nhưng cậu thì có thể lắm chứ....

- Bệnh tự luyến của anh tái phát rồi chăng?

- Còn không đi mau chúng ta sẽ trễ đó - Rosa nói

- Tôi không nghĩ vậy đâu. Mặt trời cũng chỉ mới lên

- Nhưng đường đi thì lại rất xa, sẽ thực sự trễ nếu ta cứ đôi co với anh ta đấy.

- Nghĩ lại thấy cậu nói cũng đúng. Lúc đi tới đây thì chúng ta đi cũng lâu đấy. Thôi chúng ta khởi hành nào.

----------------Trên đường đi--------------

Suốt quãng đường chỉ nghe tiếng cộc cộc do guốc ngựa tiếp đất! Cả 3 đều gần như im lặng

- Nè nè! Nói chuyện gì đi chứ không tôi chết vì chán mất - Khải lên tiếng

- Thì anh nói chuyện với Rosa kìa

- What the?! Rosa chỉ có người như cô mới có thể nghe chứ người thường như tôi làm sao nghe được chứ.

- Ý anh nói là sao? Ý nói tôi không phải người thường? Đánh lộn không?

- Chân yếu tay mềm như cậu có chắc là đánh được không đó?

Thế là Chí Hoành đấm 1 phát vào bụng làm cho Tuấn Khải chao đảo mà té ngựa.

- Dù tôi chưa là tiên nhưng tôi vẫn được Angel trao giải Võ công thâm hậu nhé

Lúc đầu thì Chí Hoành định để như vậy sau đó nói với Nữ hoàng là do Tuấn Khải chiến đấu với quái vật và bị ăn thịt nhưng nghĩ lại thì vậy cũng hơi quá nên Chí Hoành cùng Rosa đành quay ngựa lại xem anh ta như thế nào.

----------------------------------
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Thất Tinh Tam Nguyệt đã quyết định để Rosa có thể nói chuyện cho mọi người hiểu. Những trong truyện vẫn chỉ mình Lưu Chí Hoành mới hiểu nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro