Chương II: Quái vật cấp E thôi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay lại thì Hoành xuống ngựa xem Tuấn Khải như thế nào

- Phiền phức. Không phải tôi kêu anh đừng cản trở hay gây phiền phức cho tôi à?

- Nè nè! Cậu... đánh tôi nên tôi... mới rơi khỏi ngựa mà

- Bị thương mà nói cũng lớn miệng phết đấy! Hay tôi để anh ở đây rồi chúng tôi đi! Ý kiến hay đấy nhỉ?

- Đồ độc ác

- Tôi mà ác là đất nước và người dân của anh không được như hiện tại đâu

- Cãi với cậu tôi cãi với đầu gối còn sướng hơn. Mà tối rồi hay là chúng ta nghỉ ngơi đi. Mai rồi đi tiếp

- Cũng được. Tôi cũng thấy mệt. Rosa, cậu nghĩ như thế nào?

- Trời cũng đã tối.  Còn đi nữa ta sẽ là mồi nhử mất.

- Vậy dừng chân nghỉ ngơi ở đây. Nè Hoàng tử, rừng này nhiều quái vật hay các con vật ăn thịt lắm nha. Anh còn đang bị thương nữa. Không chừng các con vật ấy đang lần theo mùi máu tới đây. Bảo trọng nhé

- Tôi bị gì thì cậu cũng đâu thoát được. Chả nhẽ cậu lên cây ngủ à?

- Đúng vậy

- Hư cấu ít thôi cậu. Tướng tá như thế leo cây được ư?

-Tôi không leo được

- Thế thì sao cậu lên cây?

- Nhưng nhảy lên thì tôi biết

Nói rồi Hoành dùng khinh công nhảy lên cây

- Cậu định để tôi như thế này sao?!

- Ngủ đi. Tối rồi la lớn không cho ai ngủ sao?

- Nhưng...

- Nhát thế! Vậy mà lúc nào cũng xưng ta đây là hoàng tử giỏi nhất... hừm... nói khoác

- Không có nhé! Tôi có thể lành lặn đến sáng mai

- Tôi còn tính kêu Rosa kéo anh lên cơ mà... chắc không cần nữa. Ngủ ngon nhé. Kèm theo bảo trọng

------------------Khuya---------------
- Aaaaaaaaa.....

- Tôi đã nói là để tôi ngủ mà! Anh có vấn đề về thần kinh à?

- Cậu.... cậu.... nhìn... kìa....

Tay Tuấn Khải chỉ vào vật thể khổng lồ trước mặt

- Chuyện thường ngày ấy mà... Rosa.. con này là gì thế ?

- Theo tôi thì là quái vật xanh đấy.

- Quái vật xanh à? Tôi đã từng nghe qua đấy.

- Cậu mau xuống đi chứ.

- Biết rồi biết rồi.

- Cậu nên nhanh đi chứ.

Sau khi Chí Hoành chân tiếp đất thì con quái vật đó tiến lại gần.

- Vậy giờ chúng ta làm gì!? Nó tới gần rồi kìa

- Làm sao tôi biết được. Tôi chưa đọc cách đánh bại nó! Mà cho dù biết thì ta cũng không thể làm được! Không có ai trong hai chúng ta biết phép thuật cả.

- Phép thuật lúc cậu đánh Huyên Tâm đâu?

- Loại phép thuật đó chỉ được sử dụng 1 lần

- Tôi phải nói một điều là cậu quá vô dụng.

Trong lúc 2 người họ cãi nhau thì Rosa từ con thú nhỏ thì giờ đã biến thành 1 con quái vật khủng với kích cỡ bằng với con quái vật kia

- Này Rosa! Tôi quen cậu bao nhiêu lâu nay mà tôi không biết cậu có thể làm được như vậy đấy!

- Do cậu đánh Huyên Tâm đấy.

- Có lẽ vậy lúc đó tôi không biết có trúng cậu hay không nữa.

----------------Flash back ------------

Lúc Chí Hoành đánh Huyên Tâm

- Hỡi những người đứng đầu nơi cung điện ánh sáng. Hãy cho ta- Lưu Chí Hoành mượn sức mạnh của các ngài để trừng trị thứ sức mạnh bóng tối tàn ác kia.

Chính khoảnh khắc đó, một phần trong sức mạnh đã vô tình chạm vào Rosa và kết quả là Rosa đã có sức mạnh đó.

----------------End Flashback---------

- Các cậu đi đi, ở đây để tôi lo là được.

- Vậy chúng tôi đi trước nhé. Đừng để tôi không còn thấy cậu.

- Yên tâm. Tôi không dễ chết như vậy đâu Lưu Chí Hoành.

Sau khi Chí Hoành và Tuấn Khải đi được khá là xa thì cuộc chiến đây mới chính thức bắt đầu.
Con quái vật đó có vẻ như là người bắt đầu. Tay chân của nó quơ loạn xạ nhưng chính cái quơ của nó lại khiến cho các hàng cây cả trái lẫn phải đều sập y như mới có bão đi qua.

Lưu Chí Hoành sử dụng quả cầu thủy tinh để quan sát cuộc chiến của Rosa và con quái vật kia.
Thấy cảnh như thế, Chí Hoành tự hỏi nếu như con quái vật này ở những lâu đài lớn có phải trong phút chốc liền thành đống đổ nát hay không?!

Rosa thì không thể nhìn được cảnh thiên nhiên bị tàn phá nên đã tung ra chiêu đầu tiên

- Liên.... hoàng.... cước....

Chiêu của Rosa đã khiến cho con quái vật kia bay ra xa vài trăm thước. Mắt của nó từ nâu chuyên sang đỏ lên.... dùng 70% công lực vào chiêu Quyền

"Ầm" thế là Rosa ngã xuống đất.
Đầu óc Rosa trở nên quay cuồng. Nhưng chỉ trong phút chốc thì Rosa liền bật dậy và tốc biến đến chỗ con quái vật vung nắm đấm vào mặt con quái vật kia khiến nó liền ngã.

Sau đó Rosa sử dụng lazer từ mắt làm cho đầu con quái liền rời khỏi cổ. Tuy nhiên trước khi con quái chết, nó đã kịp thời phóng chất độc ra ngoài cơ thể và khiến Rosa dính độc

Sau khi quái vật đã về chầu ông bà thì Chí Hoành cùng Tuấn Khải phi ngựa đến chỗ của Rosa.

Trong thời gian Chí Hoành và Tuấn Khải đến thì chất độc đã lan rộng đến tay của Rosa

- Rosa cậu có chuyện gì vậy?

- Con quái vật kia... phóng.... độc....

- Trúng độc?

- Cậu ta nói gì vậy Chí Hoành?

- Cậu ta nói con quái kia phun độc nên cậu ta bị dính độc. Giờ chúng ta nên làm gì?

- Liền đưa cậu ta đến thầy thuốc gấp. Chúng ta không có thuốc để trị loại độc này. Cậu ta nên thu nhỏ lại để không trở nên đau đớn

Tuấn Khải cùng Chí Hoành trên tay đang bế Rosa phi ngựa đến thầy thuốc gần nhất và may mắn thay có một thầy thuốc gần đó.
Chí Hoành bế Rosa trên tay, Tuấn Khải gõ cửa

- Cho hỏi thầy thuốc có ở nhà không ạ?

- Ra đây ra đây. Cho hỏi chúng tôi giúp gì được ạ?

- Người bạn của tôi bị trúng phải độc từ con quái tên Quái vật xanh nhưng chúng tôi thì không biết gì vè loại độc này nên mong thầy giúp cho

- Quái vật xanh à? Loài này cũng hay xuất hiện đêm khuya để tìm cái ăn lắm có lẽ nó đánh hơi mùi máu của ngài mà tới đấy

- Có cách nào chữa trị không ạ?

- Con này đối với thầy thuốc bình thường thì hẳn là không thể trị được

- Thật sao?!

- Nhưng tôi ở đây nhiều năm ít nhiều gì cũng biết những con quái này nên chỉ cần cho tôi thời gian. Tôi liền điều chế thuốc giải

- Vậy là tốt rồi. Cậu nghe thấy chưa? An tâm rồi chứ? Bây giờ cậu ngủ đi tôi chăm sóc Rosa là đủ rồi.

- Vậy... anh chăm sóc... cẩn thận Rosa nhé

Vừa dứt câu thì cả thân thể Lưu Chí Hoành liền đổ ập xuống mặt đất như thể không còn sức lực gì cả. Tuấn Khải chỉnh lại cách ngủ của Chí Hoành sau đó đắp chăn cẩn thận.

- Để tôi nói cậu nghe. Nếu cậu còn thám hiểm trong khu rừng này tới đêm mai thì nên cẩn thận. Quái vật xanh vừa rồi cậu gặp chỉ là con quái cấp E thôi. Khu rừng này quái thú rải rác khắp nơi, không muốn chúng tìm tới thì cậu phải thật sự cẩn thận

- Con đó chỉ là cấp E thôi sao?!

- Đúng vậy. Chỉ là cấp E, khu rừng này có 5 con cấp S là cậu nên cẩn trọng nhất. Đánh được nó chỉ có người sử dụng phép thuật một cách thành thục mới có thể thôi

- Ngài.... có thể dạy tôi phép thuật không?

- Phép thuật của tôi không mạnh lắm nhưng dạy cũng có thể chỉ cần mai và mốt thôi cậu có ở lại được không?

- Chỉ cần có cái phòng thân là được rồi.

Chỉ vài phút sau đó, thầy thuốc đã điều chế xong thuốc giải

- Đây. Thuốc giải cho loại độc đó. Nhưng khi cho cậu ta uống thì người bệnh cần phải nghỉ ngơi 2 ngày không được di chuyển?

- Điều đó quá dễ dàng. Nó sẽ giúp tôi ở lại đây để học phép thuật

Sau khi cho Rosa uống thuốc giải, Vương Tuấn Khải cũng từ đó mà kiệt sức nên ngã gục trên sàn

--------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc. Hãy tiếp tục đọc và nhận xét để Thất Tinh Tam Nguyệt rút kinh nghiệm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro